CHO CON NIỀM TIN

Nếu như chúng ta không có niềm tin vào Thiên Chúa thì có lẽ không bao giờ chúng ta có thể đặt niềm trông cậy, phó thác vào Ngài cho đúng nghĩa được. Quả thật, Lời Ngài phán đã rất rõ ràng về tình yêu thương mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Ngài là Cha hằng yêu thương chăm sóc chúng ta, có người cha, người mẹ nào lại không yêu thương con cái của mình đâu, phương chi Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài tạo dựng nên ta, còn cứu chuộc ta khi ta phạm tội phản nghịch cùng Ngài, Thiên Chúa yêu thương con người như vậy, mà không hiểu tại sao chúng ta lại không thể tin vào tình yêu của Ngài được mới thấy thực sự lạ. Đức Giêsu đã tuyên bố rất rõ ràng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11, 9-10)

Như vậy có phải Thiên Chúa không nói cho ta biết về tình thương của Ngài đâu, mà vấn đề là chúng ta không nghe, không tin hoặc có nghe mà không tin hoặc không thèm quan tâm, để ý. Có lẽ con người quá đầy đủ, họ tin vào bản thân, tin vào tài năng và sức lực của chình mình cho nên không cần sự trợ giúp của Thiên Chúa. Như vậy, phải chăng chỉ những ai thiếu thốn, nghèo đói, bệnh tật… mới cần đến Thiên Chúa mà thôi. Cho dù là vì gì chăng nữa, thì nếu như có niềm tin vào Thiên Chúa còn hơn là không coi Ngài ra gì, không biết đến sự hiện diện, sức mạnh và quyền năng của Ngài. Ngài còn chứng minh rất rõ việc nếu như ai trong chúng ta có kinh nghiệm về việc yêu thương, giáo dục, con cái thì chắc chẳn chúng ta cũng biết mình sẽ phải làm gì cho các con. Trong khi chúng ta là con người mà còn biết cho con cái mình những điều tốt lành, thì Cha chúng ta ở trên trời, sao không biết cần phải làm gì cho ta.

Nói chung, Thiên Chúa yêu ta là có thật, nhưng việc ta có yêu Ngài, tin Ngài hay không là một vấn đề hết sức nan giải. Việc không hệ tại ở Thiên Chúa nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào con người. Chúng ta có dám tin vào tình yêu của Ngài hay không, có dám phó thác, trông cậy cuộc đời ta vào bàn tay quan phòng, yêu thương chăm sóc của Ngài hay không mới là một việc rất khó.

Vậy đâu là lý do mà con người khó tin vào Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Yêu Thiên Chúa thì con người có yêu, nhưng tin vào Ngài thì khó lắm, người ta không thích vâng lời Thiên Chúa bởi đó là điều vô cùng khó khăn. Vâng lời Chúa cũng đồng nghĩa với việc chu toàn lề luật. Mà chu toàn lề luật cũng có nghĩa là từ bỏ mình. Từ bỏ cái gì cũng đã khó, từ bỏ mình, từ bỏ ước muốn ngay cả chính đáng của mình thì khó vô biên. Chỉ những ai nghĩ đến sự sống đời sau nhiều hơn đời này mới có can đảm từ bỏ, đánh đổi.

Thiên Chúa luôn luôn vậy, lúc nào Ngài cũng có đó và yêu thương, trung thành, trung tín đến cùng. Tình thương của Ngài dành cho con người không hề thay đổi, việc là của con người. Con người có tin hay không và có can đảm sống niềm tin ấy hay không, câu trả lời tùy thuộc vào mỗi người. Nếu như chúng ta chọn tin, và chọn sống cho niềm tin ấy thì việc phó thác, tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa là việc quá dễ dàng, nó chỉ việc chu toàn lề luật điều kiện kéo theo của tình yêu mà thôi.

Lạy Chúa, Ngài dạy con biết sống tin tưởng, phó thác vào tình yêu thương của Chúa quan phòng. Quả thật, tin con người đã khó, tin Thiên Chúa càng khó hơn. Không phải vì Ngài không đáng tin cho bằng ý muốn của Thiên Chúa khác xa ý muốn con người, chính vì sự khác biệt này mà con người sợ không dám tin vào Thiên Chúa. Sợ vì phải đánh đổi, phải mất mát những giá trị trần thế ngay đời này để lấy những giá trị đời sau. Xin Ngài giúp con có được niềm tin vững chắc vào Ngài. Chỉ cần con có thể tin Ngài thì cuộc đời con chắc chắn sẽ thay đổi, con sẽ không còn quá buồn trước những thất bại, thua thiệt, con cũng không quá khó khăn trước những quyết định từ bỏ một cám dỗ. Xin Ngài giúp con, cho con một niềm tin.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.