LÀM GIÀU…
Tin
mừng hôm nay là câu trả lời cho tất cả những ai đang thao thức đi tìm đáp án
cho sự sống đời sau. Thế nhưng, thực tế người ta chỉ đi tìm những câu trả lời về
cuộc đời này mà dường như không quan tâm gì đến cứu cánh đời sau. Tại sao, tại
sao con người lại không quan tâm đến cuộc đời sau như vậy? Có phải vì họ không
tin có sự sống đời đời hay có tin nhưng người ta vẫn không thèm quan tâm đến
chúng. Có lẽ, câu trả lời nên dành riêng cho từng người. Thế nhưng, có một lý
do khiến người ta không nghĩ đến cuộc sống đời sau đó chính là cuộc sống đời
này họ đã quá đầy đủ. Người ta có dư thừa mọi thứ, người ta không thấy thiếu thốn
bất cứ điều gì để mà phải thèm khát, phải tìm kiếm thêm điều gì khác hơn. Chính
bởi vậy mà người ta không cần đến sự sống đời sau. Hoặc có thể vì người ta cũng
chả tin, vì không tin nên cũng không quan tâm, không cần đề cập đến để mà làm
gì.
Thiếu
sót của con người là vậy. Cuộc sống này không có giá trị gì trước mặt Thiên
Chúa cả. Điều Ngài cần cũng hoàn toàn không vì bất cứ một giá trị vật chất nào.
Ngài cần lòng nhân và tình mến kìa. Ngài muốn biết con người đã sống yêu thương
ra sao và Ngài cần họ tin vào Ngài. Thiên Chúa cần con người tin vào tình yêu
thương của Ngài để được cứu độ, chứ không phải là để cho Ngài.
Sai
lầm của con người chính là sự lầm tưởng giữa thế giới vật chất và thế giới tâm
linh. Giá trị vật chất đời này rất quan trọng vì chúng cung cấp đầy đủ nhu cầu
thiết yếu cho con người. Thế nhưng, thế giới tinh thần còn cần hơn cho họ, bởi
vật chất cho con người của ăn áo mặc, nhưng thế giới tinh thần, thế giới tâm
linh mới cho họ sống mãi.
Đức
Giêsu đã khẳng định: “Anh em phải coi chừng
giữ mình khỏi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người
ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.” (Lc 12, 15) Mạng sống con người trước
mặt Thiên Chúa không hề được cân, đo, đong, đếm bằng bạc tiền, nhưng là việc
chu toàn lề luật Chúa, vâng phục thánh ý Ngài.
Nếu
như ai đó đã qua kinh nghiệm của việc mất đi người thân, sẽ hiểu rằng tất cả những
giá trị vật chất ta có, không thể theo ta suốt cuộc đời, mà nó chỉ ở với ta khi
ta còn sống, khi ta mất đi thì chả có gì, có ai có thể theo ta được. Lúc này chỉ
còn duy nhất một mình ta đối diện với Thiên Chúa. Ngài sẽ hỏi gì nơi ta, chắc
chắn Ngài chả cần nơi ta điều gì, bởi tất cả là của Ngài, chính Ngài dựng nên
chúng thì còn cần gì chúng từ tay ta, không phải bởi Ngài đã ban tất cả chúng
cho ta hay sao. Vậy Ngài cần gì? Thưa, đó chính là lòng nhân và tình mến. Ngài
muốn ta trả lời đã yêu kính Thiên Chúa ra sao và ta đã yêu thương tha nhân như
thế nào, bởi đó cũng chính là hành động làm giàu trước mặt Thiên Chúa: “Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không
lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12, 21)
Đức
Giêsu đã có những câu trả lời rất rõ ràng về cuộc sống đời này và đời sau. Với
đời này vật chất vô cùng quan trọng bởi chúng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của con
người về cuộc sống nhưng đời sau thì ngược lại, lúc này ta không còn cần gì đến
mớ vật chất vô hồn ấy nữa thế nhưng ta lại cần đáp án về cách sử dụng chúng.
Chúng ta đã dùng của cải vật chất theo ý muốn của Thiên Chúa hay không. Nghĩa
là chúng ta có biết san sẻ, cho đi hay không?
Lạy Chúa, có lẽ con người
chúng con đã đặt sai mục đích, lấy của cải vật chất làm bảo đảm cho cuộc sống
vĩnh cửu. Thế nhưng, trong thế giới vĩnh hằng làm gì có vật chất. Lúc này người
ta chỉ còn biết sống hạnh phúc bởi đã san sẻ và cho đi mà thôi. Có lẽ vì hiểu
chưa đúng mà nhiều người đã đánh đổi cả sự sống đời sau bằng những giá trị rẻ mạt
của cuộc đời này. Xin giúp con hiểu rằng cuộc đời này có gì quan trọng hơn việc
chu toàn thánh ý Chúa. Thôi thì, hãy giúp con can đảm mà sống vâng phục, phó
thác, có nghèo đói gì thì cứ phó mặc cho tình yêu thương của Thiên Chúa quan
phòng, bổn phận của con là hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa kìa, còn có
nghèo trước mặt ai cũng thây kệ… kệ đi!
M. Hoàng Thị Thùy Trang.