CON SỢ

Nếu như nói đến những dấu chỉ về “sự chết” thì có lẽ, mọi lúc mọi nơi, mọi thời, mọi quốc gia… đâu đâu cũng có những sự kiện xoay quanh về cái chết. Người ta sống đó rồi cũng chết đó. Tiếng khóc chào đời và tiếng khóc tiễn biệt là chuyện xảy ra hằng ngày. Dường như sự tuần hoàn của cuộc sống lúc nào cũng xoay vần. Nay cười, mai khóc là chuyện thường tình. Và có lẽ vì nó quá lẽ thường nên người ta không còn coi trọng nữa chăng?

Có một sự thật không thể chối cãi là người ta rất sợ chết nhưng lại tự an ủi chính mình bằng việc cho rằng đó là chuyện của thiên hạ. Chính vì nghĩ rằng đó là chuyện của người ta nên nhân loại chủ quan với cái chết. Họ sống như thể ngày mai chưa đến lúc mình phải chết. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt, không ai có thể làm chủ sự sống và cái chết của mình, ngoại trừ Đấng cho ta sự sống.

Nói đến sự chết, tôi lại nhớ lại câu chuyện của đứa con trai út lên ba của tôi mới ngày hôm qua. Sau khi được xem hình ảnh của ngày cánh chung, Đức Giêsu trở lại phán xét kẻ sống người chết và Ngài bắt đầu tách biệt người lành kẻ dữ; người lành thì được thiên thần đưa về trời sau khi đã được chứng nhận thực thi Tin mừng, kẻ ác thì phải vào nơi khóc lóc nghiến răng vì lửa không hề tắt, em đã buông một câu đến nhói lòng: “Mẹ ơi, con không cần gì hết, con không lên trời mà cũng không xuống lửa, con chỉ cần ba mẹ yêu con, Chúa yêu con thôi.” Đấy, một đứa bé lên ba mà còn không muốn đón nhận cái chết, mặc dù biết rằng sống ngoan thì được đưa về trời với Chúa, nhưng em vẫn không muốn, em chỉ muốn ở bên ba mẹ, có ba mẹ yêu em, có Chúa yêu em là đủ.

Bởi vậy, có ai lại muốn chết bao giờ, ngoại trừ thánh nhân mong mau về trời với Chúa mà thôi. Không phải người ta tham sống sợ chết cho bằng hình như ai cũng hiểu rằng: chết có gì vui đâu. Chết là về trời với Chúa là tột đỉnh hạnh phúc mà sao người ta vẫn không thấy vui? Có lẽ bởi vì nơi ấy không có cuộc sống của ta mà chỉ còn cuộc đời của Thiên Chúa chăng.

Tin mừng hôm nay Đức Giêsu đã cảnh báo về con đường đưa ta đến sự sống vĩnh cửu, con đường ấy bắt buộc ta phải đi qua cánh cửa hẹp. Đó là cánh cửa của hy sinh, từ bỏ mình, sống vâng phục Thiên Chúa và kính yêu Ngài, mến yêu tha nhân.

Ai trong chúng ta cũng thừa hiểu rằng đòi hỏi của Tin mừng là đòi hỏi khắt khe nhất, mà buộc tất cả những ai thực thi đều phải có lòng mến,phải có niềm tin và lòng trông cậy, phó thác tuyệt đối. Nếu như ai đó không kính sợ Thiên Chúa, thì chả bao giờ có thể thực thi được. Như thế, lòng kính sợ Chúa mới đích thực là đầu mối khôn ngoan. Người khôn ngoan là người biết kính sợ Thiên Chúa. Một khi người ta biết kính sợ Thiên Chúa thì chắc chắn người ấy sẽ biết làm thế nào để yêu mến Ngài và vâng phục Ngài.

Như thế, những kẻ xem thường Lời Chúa và không thực thi Lời Ngài chính là kẻ yêu mình, coi trọng lợi ích cá nhân, ham muốn thực hiện ý mình hơn là thực thi ý muốn Thiên Chúa. Chính vì thế mà cánh cửa hẹp là cánh cửa không dễ dàng bước qua bao giờ cả: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13, 24)

Con người luôn luôn phải chiến đấu với ba thù: thế gian, xác thịt và ma quỷ… Đó là ba mối thù lớn nhất của con người, chỉ khi nào người ta có thể thắng vượt được chúng thì lúc ấy mới hòng mong họ đạt được hạnh phúc, bình an đích thực. Nhưng đó lại là cuộc chiến dai dẳng chẳng khi nào ngừng. Và ai chiến thắng đó là kẻ đạt hạnh phúc vĩnh cửu.

Hôm nay Đức Giêsu đã cảnh báo dân Do Thái là dân riêng của Ngài về ơn cứu độ, chỉ vì họ bất trung, không vâng giữ luật Ngài truyền. Và ơn cứu độ lúc này được ban cho tất cả mọi người, chỉ cần tin vào Tin mừng và sống trung thành với những đòi hỏi ấy thì con người nhận được ơn cứu độ: “Những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13, 30)

Lạy Chúa, thật là kinh khủng cho những ai một đời sống, một đời lặn lội, một đời kiếm tìm mà cuối cùng phải đón nhận câu trả lời: “Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.” (Lc 13, 27) Thiên Chúa là Đấng công chính thế nên Ngài rất ghét sự bất chính, loài người chúng con để không muốn là kẻ bất chính chỉ còn có cách là sống trung thành với đòi hỏi của Tin mừng, cũng chính là lúc con thực thi Lời Chúa và rao truyền chân lý.  Xin giúp con biết sống thế nào để đến khi bất chợt Ngài đến gọi con đi, mà phải đón nhận án phạt kinh hoàng ấy thì thật quá bất hạnh. Nhưng lạy Chúa, con biết tự sức mình, con chả làm được gì xứng đáng, chỉ xin Ngài giúp con biết sợ… sợ tội lỗi sẽ làm con mất Chúa và phải chịu án phạt ngàn đời: “Ở đó, anh em sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Lc 13, 28)