CHỈ CẦN YÊU
Có
thể nói ông chủ Giêsu là ông chủ khó tính nhất, vì chả có chủ nào mà đòi hỏi khắt
khe với tôi tớ của mình như Ngài cả. Điều Ngài đòi hỏi xem chừng rất dễ mà lại
vô cùng khó, Ngài đòi hỏi phải từ bỏ tất cả. Từ bỏ một chút đã thấy đau đớn, nhức
nhối rồi. Bây giờ phải bỏ hết thì có lẽ con tim đau lắm, đau rất đau nữa kìa!
Cho dù đó là giá trị vật chất hay tinh thần cũng đều vậy. Và ở đây còn nhiều
hơn thế nữa, nào có phải toan tính ít với nhiều gì đâu, mà còn là cả mạng sống
mình. Nếu như ta không làm theo như ý Ngài muốn, thì coi như ta không thể trở
thành môn đệ của Ngài, ta không thể trở nên người của Thiên Chúa được: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ
con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc
14, 26-27)
Ai
chưa một lần đối diện với việc từ bỏ, có lẽ khi nghe đòi hỏi của Tin mừng sẽ cảm
thấy khá bình thường hoặc không lấy gì làm ghê gớm, nhưng cứ thử một lần mà xem,
khi đứng giữa những chọn lựa một mất một còn thì lòng đầy đau đớn. Nhưng dù cho
đau đớn nào đi nữa thì cũng không gì có thể thắng vượt được chọn lựa sống theo
thánh ý Chúa. Bởi đó cũng chính là thập giá của chính mình.
Chọn
gì thì chọn, có thể tốt và có thể xấu, có thể may và cũng có thể rủi, nhưng chọn
Thiên Chúa thì chả bao giờ xui rủi, chọn Ngài là được tất cả, được trở thành
người của Chúa, là môn đệ của Ngài và được Ngài ưu ái yêu thương.
Chọn
Thiên Chúa thích thật đấy, nhưng chả phải ai ai cũng có thể thực thi được. Cái
khó không những chỉ hệ tại ở đòi hỏi khắt khe của Tin mừng mà còn là sự chọn lựa
trong niềm tin. Chỉ có niềm tin tưởng tuyệt đối, sự cậy trông, phó thác vô điều
kiện vào Ngài và một lòng mến vô biên, mãnh liệt mới có thể thực thi được. Làm
sao giờ đây, chọn Thiên Chúa khó như vậy đó, hỏi thử ai có thể đặt chân vào ngưỡng
cửa thiên đàng được?
Vâng,
đối với con người là vậy, nhưng với Thiên Chúa lại không. Vậy bằng cách nào để
ta có thể kiên trung bước đi theo Ngài không chút vấn vương, nghi ngại?
Vấn
đề hệ tại ở chỗ con người đặt sai mục đích cuộc sống. Họ trọng vật chất, nên
khó từ bỏ. Cái nhân loại cần, là điều Thiên Chúa không cần. Ngài chỉ cần lòng
nhân và tình mến, Ngài cần sự sẻ chia, yêu thương và nâng đỡ trong khi chúng ta
lại cần danh vọng, địa vị, bạc tiền… Khó là vì vậy, khó cũng bởi từ đây. Một
khi con người yêu vật chất cũng là lúc họ ghét bỏ Thiên Chúa. Thiên Chúa cần
tình thương và sự tha thứ, lòng kính sợ và sự vâng phục, hiếu kính với Ngài. Một
khi ý muốn nhân loại khác biệt ý định của Thiên Chúa thì vực thẳm ngăn cách đôi
đàng ngày càng xa càng rộng.
Lạy Chúa, càng sống lâu trên đời con càng hiểu rằng từ bỏ
chính là nỗi đau, cho dẫu là từ bỏ gì đi chăng nữa thì cũng là cắt vào chính da
thịt mình. Nhưng những gì ta phải từ bỏ vì danh Chúa thì chẳng là gì với ân huệ
Ngài tặng riêng cho ta. Tình thương Ngài luôn luôn có đó, vĩnh cửu trường tồn,
quà tặng Ngài ban cho ta lớn lao và giá trị gấp bội phần của bội, mà không gì
có thể so sánh được. Thế nên, hối tiếc mà chi, keo kiệt, tính toán gì với Ngài.
Ngài không cần bất kỳ điều gì nơi ta,
Ngài chỉ cần lòng nhân và tình mến. Xin giúp con, đức tin thêm vững vàng, buông
bỏ tất cả để thi hành ý muốn của Thiên Chúa mà thôi.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.