CUỘC ĐỜI NGẮN, NỖI NHỚ DÀI

Hằng năm, cứ mỗi độ đầu đông, gió ngoài đường đưa từng hơi se lạnh len qua kẽ lá, cũng là lúc người tín hữu Kytô trên khắp đất Việt hành hương đến đất thánh để cầu nguyện, tưởng nhớ những linh hồn đã khuất trong mầu nhiệm Giáo hội cùng thông công. Có thể nói, không khí những ngày đầu tháng các linh hồn thật là nhộn nhịp, tấp nập nhưng lại vương vấn không khí bùi ngùi, thương nhớ và thanh lặng. Một chút gì đó len lỏi trong tâm hồn con người chính là mầu nhiệm về sự chết. Cái chết hiểu theo nghĩa dương gian chắc chắn là sự chia lìa, mất mát và là điều mà không ai mong muốn, nhưng nếu được nhìn qua lăng kính thần học thì sự chết chính là cửa ngõ đưa ta về một cuộc sống mới, về với chính cội nguồn hạnh phúc của ta, thì sự chết lúc này lại là một hồng phúc.

Thế nhưng, bởi được sinh ra từ kiếp tro bụi, mang trong mình thân phận yếu đuối mỏng dòn, đầy yếu đuối và tội lỗi nên chẳng ai muốn mình chết. Bởi cái chết lúc này không đưa họ vào hạnh phúc bất diệt nhưng lại chính là lúc mọi người phải trả lẽ cho tất cả mọi hành động, suy nghĩ của mình. Sự thật thì không ai với tự sức mình có thể sạch tội, ngoại trừ thánh nhân. Những người có lòng tôn kính và vâng phục Thiên Chúa tuyệt đối, và là những người được ân hưởng hồng phúc nhưng không của Thiên Chúa. Chỉ những thánh nhân mới không sợ chết mà còn nài xin cho được chết để được trở về với Chúa. Có nhiều lý do khiến người ta sợ chết, không chỉ việc họ sẽ mất tất cả, gọi nôm na là “tham sống sợ chết” nhưng còn vì lý do sợ án phạt. Hỏi thử ai mà lại không sợ ạn phạt cơ chứ, nhưng ngặt nỗi sợ thì sợ nhưng đam mê vẫn đam mê. Người ta sống vì đam mê, tham vọng, và ai cũng thích sống tự do thoải mái, hưởng thụ theo ước muốn của bản thân. Thế nhưng, muốn có được sự sống đời đời, người ta không thể sống cho ước mơ của mình, ngay cả ước mơ chính đáng, nhưng là sống cho ước mơ của Thiên Chúa.

Chính vì ước mơ của Thiên Chúa mà nhiều người bỏ cuộc. Họ đã từ khước sự sống đời sau để chỉ chọn cho mình có được sự sống ngắn ngủi, nay còn mai mất và không tồn tại. Cuộc sống ấy cho nhân loại tất cả ngoại trừ Thiên Chúa. Nhưng có Thiên Chúa thì mới có sự sống đời đời. Thế nên, nếu như không chọn Thiên Chúa, không tin vào Ngài thì đồng nghĩa không chọn sự sống vĩnh cửu: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.” (Ga 6, 37)

Thiên Chúa đã mặc khải rất rõ về hạnh phúc ngày sau, Ngài hằng yêu thương và ân ban cho ta nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, vấn đề luôn hệ tại mỗi người chúng ta có đặt niềm tin trọn vẹn vào Ngài hay không mà thôi. Một khi đã tin đủ vào Thiên Chúa, thì sự đánh đổi những thứ đời này với cuộc sống đời sau trở nên rất dễ dàng. Thiên Chúa không bao giờ đánh đổi lời hứa vĩnh cửu của Ngài cho những giá trị vật chất vô bổ. Giá trị con người được chính Con Một Ngài đánh đổi bằng chính giá máu của Ngài, đối với Ngài, con người là giá trị mà Ngài nâng niu, trân trọng và gìn giữ: “Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6, 39)

Đời người là một chuyến đi, cuộc đời thì ngắn, nỗi nhớ lại quá dài, thế nên đừng phải mất công lỡ lầm với những gì đã cũ. Quá khứ hãy buông bỏ, hiện tại hãy vui sống, tương lai hãy phó thác bởi biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương. Đừng sống gì, làm gì, nghĩ gì để phải hối hận khi con tim ngừng đập. Sau cái chết mãi mãi không hề là kết thúc nhưng lại chính là cửa ngõ để mở ra một trang sử mới, mà nơi đó một là chỉ còn niềm vui hay là chỉ có nỗi nhớ, nhớ về quá khứ bất toàn và ăn năn ray rứt cho mọi lỡ lầm của mình.

Lạy Chúa, xin giúp con sống một đời đáng sống cho dù sự sống này có rất nhiều đau thương và mất mát. Thế nhưng, một khi sự sống kết thúc cũng chính là lúc con hưởng trọn niềm vui bởi ân phúc thiên đàng Thiên Chúa ban cho mình. Thế nên, con ham hố gì một chút vui, chút hạnh phúc, chút sung sướng ngắn ngủi đời này để sẽ phải khóc hoài ngày sau. Cuộc sống hiện tại dẫu có đau, có khó cũng chỉ là nỗi đau có giới hạn, có thời gian, có biên độ, còn đau khổ ngày sau là đau khổ mãi mãi, đau khổ không có hồi kết. Và hạnh phúc đời này có vui, có sướng cũng chỉ là giới hạn, hạnh phúc ngày sau mới kéo dài mãi mãi và không có ngày kết thúc. Xin giúp con biết can đảm đánh đổi, cuộc đời ngắn, nỗi nhớ dài với cuộc đời dài, nỗi nhớ ngắn ngày sau.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.