DÒNG MÁU TRẮNG
Có
rất nhiều câu chuyện về tình yêu nhưng thiết nghĩ những câu chuyện tình yêu về
lòng trung thành với Thiên Chúa đó là những câu chuyện khiến người ta cảm phục
nhất. Đó là câu chuyện về những con người sống trung thành và chết can đảm. Họ dám
sống và dám chết cho chân lý, cho niềm tin. Chả phải tự nhiên mà người ta có thể
dám dùng mạng sống mình mà hy sinh vì Danh Chúa được, nhưng tiên vàn là họ được
hưởng nhờ ơn huệ nhưng không của Thiên Chúa. Ngài đã yêu thương họ cách riêng,
ban cho họ niềm trông cậy, phó thác tuyệt đối và lòng kiên trung, can đảm, mạnh
mẽ tuyên tín niềm tin của mình cùng với sự đáp trả quảng đại. Thiên Chúa luôn
luôn mời gọi chúng ta sống chứng nhân cho tình yêu và niềm tin của mình, thế
nhưng ta có can đảm đáp trả lại lời mời gọi đó hay không mới là chuyện khác.
Nhưng tình thương và quyền năng của Thiên Chúa thì không bao giờ thua kém sự
đáp trả của ta: “Vì danh Thầy, anh em sẽ
bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất
đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống của mình”. (Lc 21, 17-21)
Có
một sự nghịch lý trong Tin mừng và thực tiễn cuộc sống. Đang khi người ta cố
níu giữ mạng sống đời này cũng chính là lúc họ đánh mất sự sống đời sau. Còn ai
can đảm hy sinh mạng sống mình vì danh Chúa, thì họ có được sự sống muôn đời.
Có
nhiều cách tử đạo. Người thì dùng chính mạng sống mình để minh chứng cho tình
yêu Thiên Chúa. Đó là cách anh hùng và can đảm nhất. Họ đã chịu đau đớn thể xác
để minh chứng cho niềm tin, cho lý tưởng sống. Cách đau ấy đòi hỏi phải thật
dũng cảm, mới can đảm chịu đau đớn về thể xác. Thế nhưng có những cái đau tinh
thần, không phải đổ máu nhưng lại đổ nước mắt. Đó là những dòng máu trắng tuôn
rơi bên ngoài và những cái đau dày vò trái tim bên trong mà không ai biết được,
không ai hiểu thấu ngoại trừ Thiên Chúa.
Cái
đau nào cũng như nhau cả. Đã nói đến đau thì chả dễ chịu chút nào. Cái đau nào
cũng giá trị nhưng càng giá trị hơn nếu như biết dâng hiến cho Thiên Chúa. Nỗi
đau người đời gây ra cho nhau đôi khi người ta chả biết, chả quan tâm nhưng cái
đau nào dù là do ai, cho ai đi chăng nữa thì đều được Thiên Chúa biết đến. Ngài
thấu hiểu tất cả, biết tất cả. Thế giới bí ẩn sâu thẳm trong trái tim con người,
ai không biết mặc ai, ai không thấu mặc ai nhưng Thiên Chúa, Ngài thấu tỏ tường
tận. Và bởi thế, Ngài là người duy nhất có thể lau khô mọi giọt máu hồng, mọi
làn máu trắng.
Lạy Chúa, mỗi người đều có thể trở thành vị
tử đạo bởi chính niềm tin và tình yêu của mình. Khi sống trọn vẹn ơn gọi Kytô hữu
cũng chính là lúc tử đạo để minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa ngay giữa dòng
nhân thế. Cách tử đạo nào cũng chân chính nếu như được thánh hiến cho Thiên
Chúa. Xin giúp con biết dâng hiến những dòng máu trắng làm lễ hiến tế cho Thiên
Chúa giữa cuộc đời này, để ngày sau Ngài thánh hóa chúng nên những giọt máu đào
trổ sinh bông hạt.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.