SỐNG ĐỂ YÊU

Nếu cần phải kể chuyện lịch sử thì có lẽ chả có vị vua nào chịu nhiều thất bại đắng cay như Vua Giêsu. Ngài đã chịu muôn vàn sỉ nhục trong khi Ngài vô tội, Ngài quyền năng. Có thể nói không vị Vua nào có sức chịu đựng phi thường như Ngài cả. Đấng vô tội lại chịu án tử của kẻ có tội, Đấng quyền năng mà lại hành xử như thể yếu kém. Vì sao Ngài cần phải làm thế và vì sao Ngài lại chọn cách hành động như vậy? Đó chính là mầu nhiệm, là con đường Ngài dùng để con người biết lựa chọn và nhận ra đâu là phương thế giúp mình đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Vua trần gian thì chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho mình cũng như dân tộc. Nhưng Vua Nước trời lại dạy con người tìm ra ý nghĩa cuộc đời ngay trong cuộc sống và dẫn đưa họ đến con đường có được hạnh phúc ngàn đời chứ không chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi nay còn mai mất.

Con đường duy nhất có thể đưa nhân loại về với hạnh phúc Nước trời, với vương quốc của Thiên Chúa đó chính là con đường thập giá, con đường mà chính Đức Giêsu đã đi, đã khai mở. Ngài đã nối đất với trời bằng sự thể hiện vâng phục tuyệt đối. Đó là con đường thẳng, nối trời với đất và đất với trời, còn con đường ngang làm thành thập giá chính là ý muốn trái ngược của con người với ý định của Thiên Chúa. Chính vì tư tưởng của nhân loại khác xa với đường lối Thiên Chúa nên lúc nào ta cũng cảm thấy đau khổ. Đau khổ là vì không thỏa mãn ý muốn bản thân. Đau khổ là vì phải sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng vấn đề là chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mình, chúng ta chỉ nghĩ đến nhu cầu cá nhân mà quên đi bổn phận phải chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Thế nhưng, chu toàn thánh ý Thiên Chúa không phải là lúc ta hủy hoại bản thân mà lại là lúc ta đạt được hạnh phúc bất diệt. Trong khi ta cứ mải miết chạy đi kiếm tìm thỏa mãn ý muốn bản thân mà quên rằng đó cũng chính là lúc ta tự hủy diệt mình. Cái hạnh phúc, cái mong muốn hiện tại của ta nó không có giá trị đời đời. Nó chỉ có thể khiến ta sung sướng đời này nhưng đời sau lại trở thành án phạt cho ta. Thay vì vậy, sao ta không đánh đổi lấy thứ hạnh phúc bất diệt có thể cho ta sống mãi.

Vấn đề là ta không dám tin, không chịu tin vào Thiên Chúa mà ta đang tôn thờ. Có lẽ ta chỉ thờ kính Ngài trên môi miệng, còn lòng dạ lại hướng chiều đến thú vui xác thịt và thỏa mãn dục vọng đam mê ích kỉ, tư lợi của bản thân. Ta không dám hy sinh sống cho Thiên Chúa. Mà sự thật có phải ta sống cho Ngài đâu, vì chính lúc ta sống cho Ngài cũng chính là lúc ta sống cho chính ta đấy chứ. Thiên Chúa, Ngài dám chết vì ta, sao ta lại không thể sống vì Ngài? Vì sao vậy, vì sao Ngài dám chết để yêu ta, còn ta không dám sống để yêu Ngài?

Có ai trên đời này dám chết cho người mình yêu, nói gì sống cho tình yêu. Người ta có sống chỉ là sống cho bản thân họ. Thế nên không biết bao nhiêu mối tình trần gian đều đi vào quên lãng. Chỉ có những tình yêu chân thật, chung thủy mới đi vào sử sách. Đức Giêsu là Vua tình yêu, nơi Ngài chỉ có yêu thương và tha thứ. Trong tình yêu Ngài luôn trung thành và trung tín, có bao giờ Ngài phản bội con người đâu. Nhân loại với nhau, mới có thuật từ phản bội.

Lạy Chúa, nếu như lòng con đang thực sự đi tìm vị Vua hiền minh có thể giúp con có được cuộc sống như lòng ao ước thì đúng thật chả ai ngoài Vua Giêsu có thể cho con điều ấy. Và một khi con đã chọn Ngài để gửi gắm niềm tin và cuộc sống thì con đã trở thành người diễm phúc nhất. Bởi “hôm nay, con sẽ được ở với Ta trên thiên đàng.” (Lc 23, 43) Xin giúp con can đảm sống để yêu Ngài.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.