NGÀY CÁNH CHUNG
Nếu
như ai đó không có kinh nghiệm về câu chuyện Kinh thánh lụt đại hồng thủy, thì
có lẽ cũng có rất nhiều kinh nghiệm qua các trận lũ lụt, động đất, sóng thần,
núi lửa… xảy ra nhan nhản trên thế giới. Thật vậy, ranh giới giữa sự sống và
cái chết ở trong gang tấc, chẳng khó gì như trở bàn tay cả. Có như thế mới thấy
cuộc sống này rất ư là ngắn ngủi. Ngắn đến không ngờ với những ai xem thường Lời
Chúa, không sẵn sàng, không chuẩn bị có ý thức cho ngày cánh chung của mình.
Mỗi
người, ai cũng có một ngày cánh chung của riêng mình trước ngày cánh chung của
toàn nhân loại. Ai được phúc sống đến ngày chung cuộc đó là một diễm phúc. Ai
được Chúa gọi về trong ngày riêng của mình cũng là một hồng phúc. Vì sao vậy?
Vì sao chết lại là hồng phúc. Cái chết chỉ thực sự là hạnh phúc cho những ai đặt
niềm tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Họ hạnh phúc vì được về với
Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc thật. Thế nhưng, cái hạnh phúc thật theo quan
niệm Ky tô giáo lại khó được đón nhận. Vì chúng trái ngược với hạnh phúc mà
nhân loại hằng tìm kiếm.
Chính
vì sự trái ngược này mà Thiên Chúa đã đến cứu độ con người. Ngài đến để cho họ
con đường giải thoát. Ngài đến để cứu chuộc họ và dắt đưa họ đi trên con đường
dẫn về cõi phúc. Đó chính là con đường thập giá. Ngoài đường thập giá ra, không
còn con đường nào khác có thể cho con người hạnh phúc thật.
Chính
Con Một Thiên Chúa, Ngài cũng phải dùng con đường này để cứu độ muôn người. Đó
là con đường hy sinh, từ bỏ. Nói đến hy sinh là nói đến mất mát. Nói đến từ bỏ
là nói đến nỗi đau. Chả có từ bỏ nào mà không đau cả. Trừ phi từ bỏ trong tự
nguyện và lòng mến.
Sở
dĩ người ta khó từ bỏ vì người ta đặt niềm cậy dựa vào sức mạnh của tiền của, vật
chất đời này. Người ta cho rằng danh vọng, tiền tài, chức vị… có thể cho họ hạnh
phúc mãi. Nhưng không, đó chỉ là thứ hạnh phúc ảo, hạnh phúc tạm bợ. Còn hạnh
phúc thật thì không phải thế. Hạnh phúc thật chỉ đến từ Thiên Chúa mà thôi. Vì
Ngài là cội nguồn hạnh phúc. Bản thân Ngài chính là hạnh phúc. Còn nhân loại, tự
chính mình còn chưa hạnh phúc làm gì có thể trao ban hạnh phúc cho ai. Chỉ những
ai tự đặt hạnh phúc đích thực, mới có khả năng cho người hạnh phúc. Và hạnh
phúc đích thực chỉ đến với những ai đặt trọn tình yêu và niềm tín thác tuyệt đối
vào Thiên Chúa mà thôi.
Tin
mừng hôm nay Đức Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức để kịp nhận ra
đâu là hạnh phúc thật và đâu là hạnh phúc giả. Hạnh phúc thật thì không ai,
không gì có thể lấy mất. Người ấy luôn ở trong tâm thế sẵn sàng với ngày cánh
chung của đời mình, ngày Chúa đến gọi ta về với Ngài. Ngược lại với những ai
không biết sẵn sàng với ngày cánh chung của mình, thì sẽ đón nguy cơ diệt vong:
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút
anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24, 44)
Lạy
Chúa, nếu như phải tỉnh thức, sẵn sàng mới có thể đối diện với ngày Chúa đến
thì có lẽ khá khó với những ai còn đắm mình trong lạc thú, dục vọng. Nhưng nếu
như mỗi người biết dừng lại sau những chuỗi ngày dài rong ruổi truy tìm hạnh
phúc, có lẽ người ta sẽ tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Xin giúp con hiểu
rằng, cho dù ở bất cứ thời điểm nào, Ngài cũng luôn sẵn sàng chờ đợi và tha thứ
cho con. Xin giúp con hiểu rằng, ngày cánh chung của mình là một mầu nhiệm. Và
mầu nhiệm ấy con chỉ có thể hiểu được nếu như ngay hôm nay con biết lắng nghe
và sẵn sàng sống theo thánh ý. Xin giúp con đừng để mùa vọng này trôi vào quên
lãng, khi con đang tự mình xóa đi ý thức về ngày về của chính bản thân con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.