CÂU CHUYỆN NGÀY TẾT

Xoay quanh câu chuyện ngày tết có lẽ ai ai cũng mang cùng một  tâm trạng. Người người vui thích, hao hức bởi năm cũ hết, năm mới đến. Người ta ao ước sao cho mình có được một cái tết được nghỉ ngơi, vui chơi theo đúng nghĩa. Ngày tết cho dù ai đi xa đến đâu cũng mong mỏi được về nhà đoàn viên cùng gia đình. Người ở quê nhà thì lo dọn dẹp, mua sắm tết. Gia đình tôi năm nào cũng vậy, lau chùi, dọn dẹp đến cả tuần lễ vẫn mới chỉ tạm  xong. Theo quan niệm của tôi, đây mới thực sự là thời gian rảnh rỗi nhất trong năm để tôi loại bỏ những gì là cũ kỹ, chưa gọn gàng, sạch sẽ và muốn làm mới lại tất cả những gì quá gần gũi, thân thuộc và đôi khi còn có cả những thứ mình bỏ quên, ít khi ngó ngàng tới.

Mỗi năm một lần và khi nào cũng vậy, mỗi khi dọn nhà đón tết là tôi lại nghĩ về căn nhà tâm hồn mình. Ngôi nhà thế gian mà đầy bụi bẩn, cáu ghét thế này. Có thể nói, chỗ nào cũng bụi cũng bẩn, tất cả mọi ngóc ngách cho dù là góc tối tăm nhất cũng có bụi. Và nơi nào cũng cần phải lau chùi, dọn rửa. Nếu vậy thì căn nhà tâm hồn tôi thì sao đây, nếu mà lục lọi, tìm tòi khám phá mọi ngóc ngách có lẽ còn hơn thế nữa. Tôi mới thấy mình cần hơn ai hết, cần phải tạ ơn và cầu xin. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi trong một năm qua bình an. Ngài đã gìn giữ tôi đến ngày hôm nay. Ngài đã ban cho tôi có sức khỏe, có tình yêu thương, có khả năng để lao động phục vụ. Và hơn bao giờ hết, tôi cần phải tạ lỗi, bởi những thiếu sót, lỡ lầm tôi đã gây ra cho Thiên Chúa và tha nhân. Y như căn nhà thế gian của tôi vậy, nó bụi bẩn nhường ấy mặc dầu ngày nào tôi cũng quét cũng lau, thế thì căn nhà thiêng liêng trong tâm hồn tôi, có lẽ nó cũng bám đầy màng nhệt của lòng tham lam, ích kỉ, ghen ghét, hận thù, gian dối, nóng nảy… Tôi xin Chúa tha thứ cho tôi, và tôi cũng cần phải chạy đến lòng thương xót Chúa để xin được thánh tẩy. Tôi muốn được sạch, tôi muốn trút bỏ mọi vướng bận trong tâm hồn để được thanh thản, được bình an.

Mùng một tết, ngày cầu bình an trong năm mới, tôi cũng không quên cầu xin chúa ban bình an cho quê hương đất nước của tôi, cho thế giới mà tôi đang sống được hạnh phúc, mọi người biết yêu thương nhau và chung tay xây dựng hòa bình. Tôi khao khát thế giới tôi đang sống mọi người đều hạnh phúc, có công ăn việc làm, xã hội văn minh, phát triển, có những nhà lãnh đạo chân chính, chăm lo cho dân cho nước. Đó là điều tôi thực sự mong ước. Tôi mong ước một thế giới tốt đẹp không phải chỉ có ở trong mơ hay trong câu chuyện cổ tích ngày xưa ông bà kể lại. Tôi thực sự ước mơ thế giới ấy ngày hôm nay là có thật, tôi sợ tiếng khóc, tôi sợ đói khổ lầm than. Không, tôi không muốn thấy chúng bành trướng, tôi không muốn thấy chúng.

Năm xưa, ngày mùng một tết tôi được mẹ chăm lo, dọn dẹp để chờ đàn con về chung vui với gia đình. Năm nay chính tôi lại đóng vai mẹ, dọn dẹp lại chính căn nhà của gia đình mình. Đón ai, ai đón không quan trọng mà tôi muốn đón tết cho chính gia đình mình, cho các con tôi thấy không khí ngày tết, cho chúng hiểu ý nghĩa ngày tết. Và tôi lại đưa chúng đến nhà thờ, để tạ ơn và cầu xin. Tôi muốn ghi dấu ký ức tốt đẹp trong tâm hồn các con tôi, để hôm nay và mãi mãi ngày sau, đều là những cái tết đầy ý nghĩa với chúng.

Ngày mùng 2 tết, tôi cùng gia đình về thăm ngoại, để cùng trải nghiệm cuộc sống với người thân, gia đình và họ hàng. Ngày còn bé tôi mong tết để được ăn nhiều bánh kẹo, đi thăm họ hàng, nhận tiền may mắn… cũng có lúc tôi mong tết để được gặp người thương. Nhưng ngày nay tôi mong tết để được nghỉ ngơi sau 365 ngày lao động vất vả, tôi mong tết để được gần bố gần mẹ, tôi mong tết để được chơi đùa cùng con cháu của mình. Đối với, thế là hạnh phúc!

Ngày mùng 3 tết, đối với những người lao động thực sự quan trọng, bởi  họ cầu xin sao cho được một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn khấm khá, phát đạt. Đối với tôi ngày nào cũng thực sự quan trọng, bởi đó là ngày Thiên Chúa cho tôi sống để yêu thương, để lao động, để tồn tại. Tôi muốn sống một đời có nghĩa, để mà cho dù cuộc sống có tồn tại hay mất đi tôi cũng không hối tiếc, ân hận.

Lạy Chúa, mỗi người có một câu chuyện ngày tết, như mọi người con cũng có câu chuyện đời mình. Câu chuyện ấy dù buồn, dù vui con cũng hạnh phúc bởi tác giả viết lên câu chuyện ấy là Ngài. Thế nên, đời con hôm qua ra sao, hôm nay thế nào và ngày mai sẽ ra sao cũng không thực sự quá quan trọng. Quan trọng là ngay hôm nay và mãi mãi ngày sau, Ngài là Chúa mùa xuân, Chúa hạnh phúc vĩnh cửu trong tâm hồn con. Có Ngài, con không còn quá thất vọng, tham lam hay bất mãn, mà biết mỉm cười đón xuân mãm nguyện như ngàn mai thắm sắc ở tận chân trời, nơi Thiên quốc Vua tình yêu vĩnh cửu đang ban phước lành cho con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.