XIN CHO CON
THUỐC TRƯỜNG SINH
Tin mừng
hôm nay thuật lại câu chuyện
giữa người phụ nữ Samaria và Chúa Giêsu
bên giếng Giacóp. Đây quả
là một câu
chuyện đầy xúc động. Đức
Giêsu dưới mắt nhìn của
người phụ nữ dân ngoại,
thì Ngài quả là: “Ông ấy không phải là
Đấng Kytô sao?” (Ga 4, 29b)
Sở dĩ
người phụ nữa Samaria hôm nay nhận ra Đức
Giêsu đúng như là một
ngôn sứ, một Đấng Kytô
vì Ngài đã:
“Có một người đã
nói với tôi
tất cả những
gì tôi đã
làm.” (Ga 4, 29a) Chỉ có Đấng
thấu suốt mọi bí ẩn
của con người mới có thể
thấu tỏ những
gì họ nói,
họ làm, họ
suy nghĩ. Thiên Chúa của
chúng ta là Đấng toàn
năng, Ngài là Cha yêu thương
tạo dựng và cứu chuộc
thế giới. Sự sống này
là của Ngài,
cái chết cũng thuộc về
Ngài. Thế nên, chúng ta
phải lấy làm hãnh diện
và vui sướng
khi được sống trong tình
yêu thương quan phòng và
chăm sóc, bảo vệ của
Thiên Chúa.
Vấn đề
có lẽ không
phải vì nhân
loại không tin, không nhận ra,
không thấu biết những gì
Thiên Chúa đã ban cho mình.
Nhưng có lẽ bởi vì
họ khó để
có thể học
sống vâng phục. Biết Thiên
Chúa yêu thương mình chưa
đủ, nhưng cần phải nhận
biết sống trọn vẹn thánh
ý Chúa mới thật sự quan
trọng. Hơn bao giờ hết,
thời điểm này khiến con người
ta học sống
vâng phục thánh ý. Vâng phục
thánh ý chính là lúc không
còn sống cho ước mơ,
cho hạnh phúc của bản
thân mình nữa, mà chính
là lúc sống
cho ước mơ
và hạnh phúc
của Thiên Chúa. Nghe chừng
như con người bị tước đoạt,
bị đánh mất
nhiều quá, mất cả chính
bản thân mìn. Nhưng có
người cha người mẹ nào muốn
điều xấu cho con cái mình
đâu. Lúc cha mẹ muốn con cái
vâng lời mình cũng chính
là lúc họ
muốn con họ được nên tốt
đẹp nhất. Thiên Chúa của
chúng ta là Đấng tốt
lành, thánh thiện và quyền
năng. Ngài dựng nên ta,
Ngài dựng nên vũ trụ
này, thì Ngài có cần
gì nơi ta
ngoài sự vâng phục đâu.
Vâng phục chính là để
cho ta tốt
lành mãi mãi.
Học để
sống vâng phục là bài
học khó khăn
nhất. Chính Đức Giêsu còn
phải đồ mồ
hôi máu trước
thánh ý Cha, huống chi là con người chúng
ta, nhưng cậy nhờ vào
ơn Chúa, cậy nhờ vào
quyền năng và sức mạnh
của Ngài, chúng ta nhất
định sẽ toàn
thắng. Đức Giêsu đã khẳng
định: “Lương thực của
Thầy là thi
hành ý muốn của Đấng đã
sai Thầy, và hoàn tất
công trình của Người.” (Ga 4, 34) Vậy lương
thực nuôi sống linh hồn
ta cũng không
gì có thể
khác hơn ngoài việc thi
hành ý muốn Thiên Chúa trên
cuộc đời ta. Ngài cho
ta cuộc sống,
cho ta hình
hài, cho ta trái tim,
ta phải có
bổn phận sống và thi
hành ý muốn của Ngài trên
cuộc đời ta bằng một
cuộc sống chứng nhân cho
sự hiện diện
của Thiên Chúa giữa trần
thế này.
Hôm nay Đức
Giêsu đã khẳng định niềm
tin vào tình yêu, vào ơn
cứu độ của
Ngài, niềm tin đó không thể
bị mất đi,
niềm tin ấy sẽ mang đến
cho họ sự
sống đời đời: “Ai uống nước tôi
cho sẽ không
bao giờ khát
nữa. Và nước
tôi cho sẽ
trở thành nơi người ấy
một mạch nước vọt lên,
đem lại sự
sống đời đời.” ( Ga 4, 14) Như vậy, niềm
tin mà chúng ta đang đặt
tín thác vào Thiên chúa
là bất diệt.
Người phụ
nữ hôm nay đã đón nhận
được ơn cứu
độ, đó là
một ân huệ
lớn nhất trong cuộc đời
chị. Chị vui sướng đi
loan truyền niềm vui đó: “Đến mà xem.” (Ga 4, 29) Chị đã loan báo,
kêu gọi mọi
người đến với Đức Giêsu.
Chính nhờ lời loan báo của
chị mà có
rất nhiều người tin vào Ngài.
Và chính họ cảm nhận
được ơn cứu
độ mà Thiên
Chúa ban cho mình: “Không phải vì
lời chị kể
mà chúng tôi tin. Quả thật,
chính chúng tôi đã nghe
và đã biết
rằng Người thật là Đấng
cứu độ trần
gian.” (Ga 4, 42)
Lạy Chúa, con cảm tạ
Ngài, Đấng cứu độ trần
gian. Cảm ơn Ngài đã
tạo dựng nên con, yêu thương
con và cứu chuộc con. Xin giúp con can đảm biết sống vâng
phục thánh ý, bởi con xác tín
rằng thánh ý ấy là hoàn
hảo cho cuộc
đời con. Xin Ngài cứu giúp
thế giới, xin Ngài gia
tăng niềm tin cho chúng con, xin Ngài cho
chúng con thứ thuốc có thể
cứu sống chúng con khỏi cơn đại dịch
phải chết đời đời.
M. Hoàng Thị
Thùy Trang.