ĐỪNG SỢ, ĐỪNG KHÓC!
Chưa
bao giờ tôi cầm bút viết về mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu mà buồn đến thế
này. Mặc dầu không muốn khóc mà sao nước mắt cứ rơi, tim cứ nghẹn lại khi được nhìn,
được nghe về những cái chết đơn độc hãi hùng của các bệnh nhân covid 19 trên khắp
thế giới. Mặc dầu tôi hiểu rằng, họ là những người đang bước theo Đức Giêsu
trên con đường tử nạn, và rồi họ cũng sẽ được Ngài phục sinh vinh quang. Nhưng
có lẽ vì niềm tin của tôi quá nhỏ nhoi so với con số những bệnh nhân đã qua đời,
nên dường như tôi đã kiệt quệ trong niềm tin.
Giáo
hội mới cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu, tôi không đủ can đảm để
xem lại bộ phim về cuộc đời Ngài, vì đối với tôi, đó là những cuộc đánh đập dã
man và tàn khốc, tôi không đủ can đảm để xem cho hết. Chỉ cần cùng với Giáo hội
tham dự cuộc thương khó của Ngài, tôi cũng đã đủ đau đớn lắm rồi. Tôi thấy
thương Ngài, Ngài đã dạy tôi biết bao nhiêu là bài học trong cuộc thương khó
này. Nhưng có lẽ bài học mà tôi ấn tượng nhất đó chính là sự thinh lặng. Ngài
đã thinh lặng trước tất cả mọi lời phỉ báng, nhạo cười và vu khống, cáo buộc
Ngài. Ngài còn thinh lặng cả với người lãnh đạo có thể thôi không cho đóng đinh
Ngài. Có thể nói cái chết mà Đức Giêsu đã chịu thảm khốc nhất trong tất cả những
cái chết, nhục nhã, đau đớn vì Đấng vô tội lại trở thành kẻ có tội, Đấng có quyền
sống chết trên con người lại chấp nhận chết để chia sẻ kiếp người với con người.
Ngài đến không để cứu ta khỏi chết, khỏi nghèo đói, khỏi bệnh tật nhưng là chia
sẻ cái sống sự chết và đau khổ với con người. Nếu như chúng ta thực sự muốn trở
thành môn đệ của Ngài thì không còn con đường nào khác ngoài con đường vâng phục,
và bước theo Ngài trên con đường thập giá để được phục sinh vinh quang với Ngài.
Quả
thật nếu như không có sự phục sinh của Đức Giêsu thì niềm tin của chúng ta dành
cho Ngài trở nên vô hiệu. Thế nhưng chính sự toàn thắng tội lỗi, sự chết và
bóng tối sự dữ của Ngài đã chính là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Đó là cứu
cánh cho niềm tin của ta, đó là hy vọng cho niềm tin của chúng ta.
Thế
nên, nhìn cục diện của thế giới hôm nay, không ai là không đau khổ. Người ta
khóc không phải vì họ là kẻ tham sống sợ chết, nhưng tiếng khóc đây là sự cảm
thương cho những bệnh nhân đã qua đời với con số kinh hoàng. Những cái chết
hàng loạt, la liệt, và đơn độc của họ khiến cho mọi người bàng hoàng, đau xót.
Và hơn nữa, mọi hoạt động trong xã hội, ngay cả Giáo hội cũng bị đình chỉ. Rất
may mà giữa lúc thế giới đang đối diện với đau khổ, người ta vẫn còn phương tiện
truyền thông, mà qua đó người ta còn tìm được nguồn động viên, an ủi từ những cử
hành bí tích và nghi thức phụng vụ. Chính lúc người tín hữu Kytô cần được nương
tựa vào Chúa, thì người ta lại bắt buộc phải ở nhà và chỉ nhìn thấy Thánh Thể
Ngài qua phương tiện truyền thông, chỉ được kết hiệp với Ngài qua các nghi thức
online.
Có
lẽ tiếng khóc của nhân loại với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu chưa năm nào có ý
nghĩa như năm nay. Nỗi đau này như đang được chính Ngài san sẻ. Đức Giêsu, Ngài
đã chết cho tất cả chúng ta, tất cả những người đang sống. Và chính mầu nhiệm
phục sinh của Ngài, đã thắp lên trong tâm hồn chúng ta, trái tim của chúng ta
niềm hy vọng. Ánh sáng phục sinh ấy đang được thắp sáng và sưởi ấm những trái
tim đau khổ, tan nát của thế giới ngày hôm nay.
Tin
mừng hôm nay thuật lại niềm vui phục sinh đã bừng sáng khi thế gian còn đang
chìm trong bóng tối, trời vẫn còn tờ mờ sáng, như niềm tin, niềm hy vọng yếu ớt
của thế giới đang còn âm u, mờ mịt, thì
thiên thần Chúa đã xuất hiện báo tin cho hai người phụ nữ có trái tim đang khóc
trước cái chết thảm thương của Thầy, thiên thần Chúa đã xuất hiện báo tin cho
những trái tim đang biết khóc trước nỗi đau của
nhân loại: “Các bà đừng sợ. Tôi biết
các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã chỗi
dậy như Người đã nói.” (Mt 28, 5-7)
Đây
phải chăng cũng chính là những lời mà sứ thần Thiên Chúa đang nói với mọi người
chúng ta trong bối cảnh hiện nay. Đừng sợ, đừng đau buồn nữa, vì Đức Giêsu, Đấng
chịu đóng đinh mà chúng ta đang tìm kiếm Ngài đã phục sinh, Ngài đã sống lại rồi.
Những ai cùng bước theo Ngài trên con đường thập giá vì đau khổ, vì bệnh tật, họ
cũng đã được phục sinh với Ngài rồi. Đừng khóc nữa!
Vâng,
con cũng muốn tin như thế, con cũng muốn tin vào thập giá toàn thắng của Đức
Giêsu, để tin vào sự sống vĩnh cửu mà Ngài đã trao ban cho chúng ta. Xin Ngài
lau sạch mọi giọt nước mắt mà nhân loại đang đổ ra vì đau đớn, tuyệt vọng. Xin ánh
sáng, niềm vui phục sinh toàn thắng, phục sinh đức tin yếu ớt, đau đớn của
chúng con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.