ĐỨC GIÊSU KYTÔ PHỤC SINH – VACXIN CỨU CHỮA CHÚNG TA
Có
lẽ chưa năm nào mừng lễ phục sinh mà trong nước mắt như năm này. Người tín hữu
Kytô trên thế giới mừng Chúa sống lại mà nước mắt tuôn rơi chẳng khác nào tâm
trạng của các tông đồ năm xưa. Khi Thầy đã sống lại mà các ông vẫn còn thực sự
hoang mang, lo sợ và đau buồn. Các ông sợ người Do Thái tìm giết vì là môn đệ của
Chúa, hôm nay chúng ta vẫn phải đóng kín cửa vì sợ con virus thế kỉ quái ác này.
Và trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu đã hiện ra giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! Nói xong, Người cho các
ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói
với các ông: Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh
em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được
tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20, 19-23) Ước gì mỗi
người chúng ta hôm nay, giữa thời đại này cũng nghe được tiếng Chúa nói với mình: “Bình an cho anh, bình an cho em, bình
an cho tất cả chúng con.” Bởi vì Ngài đã sống lại rồi, Ngài đã toàn thắng sự chết
và tội lỗi, Ngài đã toàn thắng bóng đêm sự dữ. Chúng ta hãy bình an và vui lên,
vì niềm tin của chúng ta không phải là ảo tưởng nhưng là niềm tin đầy hy vọng,
hy vọng vào sự thật, sự toàn thắng. Chúng ta hãy mừng vui và can đảm ra đi loan truyền lòng thương xót
Chúa, loan truyền tin vui phục sinh, loan truyền ơn cứu độ.
Nếu
như ai đó chưa khóc, có lẽ người ấy quá cứng rắn, hay trái tim đã hóa đá mất rồi.
Cứ nhìn đi, mở mắt thật to ra mà nhìn thế giới. Thật là rất rất thảm thương, số
người chết vì dịch bệnh chưa chấm dứt. Khắp thế giới sống trong tang thương và
hoang mang lo sợ, thế nhưng mặc dù ở trong hoàn cảnh rất khó khăn ấy, người ta
vẫn biết thắp lên ngọn lửa phục sinh, ngọn lửa của niềm tin và hy vọng. Chúng ta
không được quyền thất vọng, chúng ta không được quyền mất hy vọng vào sự phục
sinh của Thiên Chúa. Chúng ta không được quyền mất hy vọng vào ngày mai. Đó là thời gian của Thiên Chúa, hãy để
cho Ngài hành động.
Ngài
đã chỗi dậy rồi và đã ra khỏi mồ, chỉ còn lại huyệt đá, chỉ còn là ngôi mộ trống
không. Chúng ta cũng hãy chỗi dậy và ra khỏi ngôi mộ của lòng mình, ngôi mộ của
nhà mình, ngôi mộ của quốc gia mình. Đó là những ngôi mộ của ích kỉ, nhỏ nhen
và thù hận. Xin ngọn lửa phục sinh biến đổi chúng ta, dẫn chúng ta đi trên con
đường mới, con đường của hy vọng và toàn thắng.
Vâng,
chẳng có bình an nào ngoài bình an của Chúa phục sinh mang lại cho chúng ta.
Hơn bao giờ hết, lúc này đây thế giới đang rất cần bình an của Chúa. Xin Đức Kytô
phục sinh ân ban bình an cho thế giới chúng con hôm nay. Chúng con đang rất bất
an Ngài ơi.
Đứa
con út lên bốn của tôi đã hỏi tôi một câu khiến tôi sững sờ:
-
Mẹ ơi, Chúa có cứu thế giới khỏi dịch bệnh không mẹ?
Dĩ
nhiên tôi phải trả lời là “Có”, nhưng câu trả lời của tôi có phần nào đó rất
hoài nghi pha lẫn sự yếu ớt nếu không muốn nói là lừa gạt trẻ con để chúng yên
lòng. Và câu hỏi tiếp theo của em mới khiến tôi bừng tỉnh:
-
Con phải cầu nguyện nhiều để Chúa cứu thế giới hả mẹ?
Phải
chăng câu hỏi của em chính là lời mà Thiên Chúa đang muốn nói với mỗi người
chúng ta. Chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa và hoa trái của cầu nguyện
chính là sự bình an, sự thánh thiện, sự bác ái, sự yêu thương, sự tin tưởng, sự
trông cậy và phó thác.
Lạy
chúa, con virus chết người này đã biến đổi toàn bộ thế giới, nhưng xin Ngài
giúp chúng con hiểu rằng, chúng con đã bị thay đổi bởi nó, không chỉ về phần nổi
của mọi sinh hoạt xã hội, nhưng còn cần phải biến đổi về mặt tâm linh đang chìm
sâu trong tận đáy lòng mỗi người chúng con. Chúa ơi, nếu có một sự đánh đổi, một
điều ước, con vẫn ước mơ có một liều thuốc vacxin thần kỳ có thể biến đổi tâm hồn
thế giới, cứu thoát thế giới khỏi tội lỗi. Và con biết, chính Ngài, chính Đức
Giêsu Kytô, Đấng phục sinh là vacxin cứu chữa chúng con khỏi sự chết ngàn đời.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.