THỰC THI ĐIỀU NGÀI MUỐN

Trước lúc chia tay, người ta sẽ nói với nhau tất cả những điều muốn nói. Có thể nói đây là những điều chân thành nhất, nói như thể không bao giờ được nói nữa, nói như thể đây là cơ hội duy nhất để bộc bạch lòng mình. Và cho dù hạnh phúc hay đau khổ, người nghe và người nói đều phải đón nhận sự thật. Một là mãi mãi chia tay, hai là mãi mãi hạnh phúc. Và dù một hay hai, thì cả hai đều khóc. Người khóc vì đau, người khóc vì hạnh phúc, tất cả đều phải trả giá rất đắt bởi quyết định ấy ảnh hưởng suốt cả cuộc đời của họ.

Tin mừng hôm nay thuật lại buổi chia tay của Đức Giêsu và các môn đệ. Xét theo phương diện thể lý, có thể nói đây là cơ hội gặp gỡ duy nhất, nhưng xét theo phương diện tâm linh thì sự chia tay này là khởi đầu cho một bước ngoặt mới. Đức Giêsu ra đi để trao ban Thánh Thần cho Hội thánh và Ngài đi trước để dọn lối cho chúng ta, để trong ngày trở lại, Ngài đưa chúng ta về với Ngài.

Xét theo phương diện tự nhiên, nói đến chia tay là nói đến nước mắt. Nó đau đau lắm, đau lắm kìa! Ai chưa một lần đau khổ vì chia tay thì không thể nào biết được. Chia tay hay chia ly, chia lìa cũng là nỗi đau chắc chắn của một người ra đi và một người ở lại. Nỗi đau ấy chả khác nào dao sắc cứa vào tim, mỗi giọt máu hồng đổ xuống là một tiếng nấc nghẹn của đau đớn tột cùng.

Chia tay với Thầy Chí Thánh, các tông đồ không thể không buồn không khóc, không bịn rịn, không tiếc nuối, nhưng sự chia tay này khác hẳn mọi cuộc chia tay khác. Đó là sự vắng mặt của nhức nhối con tim. Các ông xa lìa Thầy nhưng Thầy luôn luôn bên cạnh các ông, bởi chỉ là sự xa cách thể lý, còn tâm hồn các môn đệ đã hoàn toàn thuộc về Thầy. Và Thầy thì không bao giờ buông bỏ chúng ta cả.

Và điều trăn trối duy nhất của Đức Giêsu dành cho các môn đệ mà Ngài yêu mến chính là: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 19-20)

Tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em thật sự là một đòi hỏi quá tuyệt đối so với thân phận con người tương đối của chúng con. Với sức con người chắc chắn không ai trong chúng ta chu toàn được, nhưng Thiên Chúa lại yêu thích sự cố gắng. Chính sự cố gắng ấy là phần thưởng dành cho tất cả chúng ta trong ngày sau hết.

Lạy Chúa, làm sao con có thể chu toàn mọi điều Thầy đã truyền dạy cho chúng con được trong thân xác mỏng manh yếu đuối hay hư mất này. Nhưng tin tưởng vào lời hứa đồng hành, bảo vệ, che chở của Ngài, con xin phó dâng trọn vẹn thân xác, tâm hồn này cho Chúa, tất cả con người con là thuộc về Chúa, xin Ngài giúp con biết thực thi mọi điều mà Ngài muốn con thực hiện.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.