TIN “NGƯỜI” THÌ CHẾT, TIN “NGÀI” ĐỂ SỐNG
Nếu
như ai đó đang khao khát sự sống, nếu như ai đó đang khao khát được yêu thương
thì có lẽ bài Tin mừng hôm nay chính là cứu cánh cho họ. Bởi chính Đức Giêsu đã
khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu tôi,
thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.”
(Ga 6, 54)
Thật
ra có ai muốn mình chết đâu, ai mà chả muốn mình sống mãi. Thế nhưng lời mời gọi
của Đức Giêsu xem chừng không hấp dẫn nên hiếm mấy ai đón nhận. Phần là vì họ
không tin, phần là vì quá khó. Tin vào Thiên Chúa khó lắm. Bởi tin không chỉ để
mà tin nhưng tin còn phải hành động, còn phải sống niềm tin ấy. Và niềm tin
không đơn thuần chỉ là ơn nhưng không nhưng còn cần phải có sự đáp trả quảng đại
của con người. Người ta thường so đo tính toán về lòng quảng đại của Thiên Chúa
và sự đáp trả của bản thân. Con người luôn cho rằng mình đánh mất, mình trả giá
quá đắt so với những đòi hỏi của Tin mừng. Thế nhưng, lòng quảng đại của Thiên
Chúa còn lớn lao hơn chúng ta gấp bội lần. Thiên Chúa có cách chăm sóc, bảo vệ
và yêu thương ta không như chúng ta tưởng. Sai lầm của con người là luôn thích
làm theo ý muốn của mình mà không quan tâm đến ý muốn của Thiên Chúa. Thế
nhưng, lương thực cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời chính là vâng
phục và thi hành ý muốn Thiên Chúa.
Các
thánh là những bậc tiền bối, người đã có can đảm sống vâng phục và thi hành ý muốn Thiên Chúa và phần
thưởng mà Thiên Chúa ân ban cho các ngài đó là những món quà vô giá mà không phải
chúng ta không biết. Thật ra, những ai từng sống trong đời sống của ơn gọi Kytô
hữu đều rất kinh nghiệm về vấn đề này. Có điều chúng ta có dám can đảm sống chứng
nhân niềm tin của mình hay không mà thôi.
Tin
là một lẽ, sống chứng nhân niềm tin ấy lại là một lẽ khác. Và sự thật thì người
ta ngại sống chứng nhân. Tin thì rất tin đó bởi không tin cũng phải tin, nhưng
sống niềm tin hay không thì còn cần phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ không phải vì bởi
Thiên Chúa nhưng là vì đắn đo, toan tính của con người. Phải nói, chỉ những ai
yêu mến Thiên Chúa lắm, can đảm lắm, dũng cảm lắm, kiên cường lắm mới có thể thực
hiện được. Đơn giản thôi, bởi đó chính là con đường thập giá. Và thập giá là gì?
Là sự đau khổ, vâng phục, từ bỏ đau đớn giữa hai ý muốn trái ngược của con người
và Thiên Chúa, nhưng qua được thánh giá chính là lúc đạt đến vinh quang.
Ai
đã từng trải qua đau khổ vì thập giá mới hiểu được thế nào là vâng phục. Nếu sự
vâng phục nào cũng nhẹ nhàng thì thánh giá ấy không cao, nhưng sự vâng phục mà
khiến người ta đau đớn thì cây thánh giá ấy mới chạm được tới trời. Những nỗi
đau khổ của con người được nối dài trên cây thánh giá, đau khổ càng nhiều thì
đường đưa họ lên tới trời càng chạm gần đến đích. Đau khổ chính là con đường
giúp nhân loại vào được Nước trời.
Lạy
Chúa, nếu như hỏi về nhu cầu sự sống thì con chính là kẻ đang cần sống, nếu như
hỏi về nhu cầu ăn uống thì con cũng chính là kẻ đang cần uống cần ăn. Vậy Tin mừng
hôm nay Đức Giêsu đã mặc khải cho con nguồn sự sống, nguồn lương thực vĩnh cửu
mà nơi ấy con được sống mãi mãi. Vấn đề là ở con, chẳng hiểu sao con không tin
đủ. Không, là vì đòi hỏi của đức tin khó quá khiến con đôi khi muốn bỏ cuộc, muốn
dừng lại thôi thà chẳng cần ăn, chẳng cần tin, chẳng cần sống. Thế rồi, tình
thương và quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa lại vực con dậy. Xin giúp con hiểu
rằng tin người thì chết nhưng tin Ngài chẳng chết bao giờ.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.