ĐỪNG CHỜ MỘT LỜI XIN LỖI
Nếu
như ai đó đang tìm cho mình một nguồn bình an, một sự trợ lực thì Tin mừng hôm
nay là nguồn hy vọng cho họ bám víu. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của
người nghèo. Nếu như những ai đang cảm thấy đau khổ, vất vả, túng thiếu… thì
Tin mừng của Ngài cho ta niềm hy vọng. Nơi ấy Thiên Chúa đã mặc khải toàn bộ mầu
nhiệm Nước trời cho ta. Nước trời là của chúng ta, của những người con thuộc về
Thiên Chúa, đó là những người chu toàn thánh ý Ngài. Đó là những người bé mọn: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi
khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều
này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.” (Mt 12, 25) Nước trời hoàn
toàn không giống như bất kỳ vương quốc nào trên trần gian này. Đó là nơi chỉ có
tình yêu thương hiện diện. Thế nên, nếu như ai đó cảm thấy mình chưa yêu thương
thì chắc chắn không thể nào hiện diện nơi ấy. Và thật vậy, nếu như bạn mong muốn
vào Nước trời thì chỉ cần bạn tuân giữ một điều răn duy nhất thôi là: kính mến
Thiên Chúa và yêu thương anh em như chính mình.
Có
lẽ ai trong chúng ta cũng có rất nhiều kinh nghiệm về sự thật cuộc sống. Đó là
cuộc đời của ai cũng không mấy dễ dàng. Làm người, ai ai cũng phải trải qua nhiều
kinh nghiệm đau thương mới làm người trưởng thành. Và càng làm người trưởng
thành thì càng phải thấm nhuần trong đau khổ của kiếp người. Lúc này người ta mới
học được thế nào là hạnh phúc Thiên đàng.
Đúng
vậy, đường vào Thiên đàng rất dễ mà cũng vô cùng khó. Dễ cho người biết từ bỏ bản
thân để sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Khó cho những ai chỉ biết quan tâm đến
hạnh phúc của bản thân mình. Hạnh phúc thật là hạnh phúc của Thiên Chúa và tha
nhân. Chỉ những ai biết lấy hạnh phúc Thiên Chúa và tha nhân làm hạnh phúc của
chính mình thì người ấy mới đặt chân lên được ngưỡng cửa Thiên đàng.
Cửa
tình yêu thì ai cũng muốn bước vào, bởi trong đó có hàm chứa đam mê và tham vọng.
Nhưng cửa thiên đàng thì hiếm người muốn tới, bởi tới được đó là phải từ bỏ. Có
ai muốn từ bỏ không? Dường như chẳng ai muốn. Bỏ gì chứ bỏ cả ước mơ chính đáng
của mình thì đau đớn lắm. Vậy mà người theo Chúa thì phải từ bỏ như thế đấy.
Thế
nhưng, nếu như chỉ dựa vào sức mình, con người có lẽ đã bỏ cuộc ngay từ phút
chào đời. Tuy nhiên với tình yêu, quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa thì chắc
chắn chúng ta sẽ toàn thắng. Và Thiên đàng thuộc về những ai trông cậy, tín
thác vào Ngài: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng
tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học
với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ
ngơi bồi dưỡng.” (Mt 12, 28-29)
Lạy
Chúa, có người phải chờ đợi cả đời để nhận được câu xin lỗi cũng không có. Có người phải mất cả đời mà vẫn
chưa thể chữa lành vết thương nơi trái tim mình. Nhân loại là như thế, cuộc sống
là như vậy. Thế con mới hiểu tại sao Ngài nhắn nhủ con phải biết khiêm nhường
và hiền hậu. Có lẽ cuộc sống này mình chỉ có thể tha thứ chứ đừng chờ đợi lời cầu
xin tha thứ của bất cứ ai. Thế nhưng, đâu phải chỉ riêng con mà cả Con Thiên
Chúa còn thế. Tha thứ, buông bỏ tất cả để chạy vào lòng thương xót của Chúa, để
mang lấy ách của Ngài, chỉ khi đó con mới được bình an, hạnh phúc. Xin giúp
con, đừng chờ đợi bất cứ điều gì nơi trần thế mà chỉ cần tìm nương tựa nơi Chúa
mà thôi. Trái tìm Ngài không như bất cứ trái tim nào trên trần thế. Nơi đó chỉ
có yêu và yêu.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.