XIN HÃY CỨU CON
Chưa
bao giờ bài Tin mừng của Chúa nhật XIX thường niên năm A lại phù hợp với bối cảnh
thế giới và Việt Nam cách riêng của chúng ta ngày nay như vậy, khi mà cả hoàn cầu
đang phải đối diện với một nỗi sợ hãi khủng khiếp của con virus quái ác đã lấy
đi sinh mạng của hơn 700.000 người trong vòng chưa tròn 8 tháng. Sư lây lan
kinh hoàng và sự tàn phá cơ thể khốc liệt của nó đã khiến thế giới bất an, lo sợ.
Có không biết bao nhiêu con người đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng cả tinh thần
lẫn thể xác vì con virus này. Con người đang đối diện trước nỗi sợ của sự chết,
chết vì bệnh, chết vì đói… chết vì mất niềm tin vào Thiên Chúa khi mà y khoa bất
lực trước sự lây lan tàn khốc của nó. Có lẽ từng phút từng giây đã có không biết
bao nhiêu câu hỏi dâng lên Thiên Chúa, rằng bây giờ Ngài đang ở đâu, rằng Ngài
có còn hiện hữu hay không, rằng Ngài có nhìn thấy nỗi thống khổ của chúng nhân
hay không?
Câu
hỏi thì bao giờ cũng có, câu trả lời lại tùy thuộc vào mỗi người. Có người dành
cả đời để hỏi nhưng cũng chẳng nhận được nửa câu trả lời, ngay cả trong mơ cũng
không. Có người chẳng cần hỏi mà cũng có đáp án. Cuộc sống luôn bất công như vậy.
Thôi thì, ai nhận được thì tốt, ai không nhận được thì hãy cứ đi tìm, tìm hoài
chắc chắn cũng sẽ thấy, không đời thực thì cũng trong giấc mộng, hoặc đôi khi ở
tận đáy mồ, ai kiên nhẫn chịu đau khổ thì cuối cùng lên trời cũng sẽ có. Đó là
ngày mà mọi bí mật của con người chắc chắn sẽ được giải đáp.
Tin
mừng là một trong những chìa khóa cho người ta câu trả lời cho mọi vấn nạn cuộc
sống. Nhất là những câu hỏi về thưởng phạt, về sự sống đời sau và về tình yêu
Thiên Chúa. Tình yêu, quyền năng và sức mạnh của Ngài sẽ hóa giải tất cả. Quan
trọng vẫn là chúng ta có dám tin Ngài hay không? Có dám để cho Ngài hành động
hay không?
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27) Ước gì, mỗi
người chúng ta ai ai cũng đều nhận được lời động viên chắc nịch này. Đó chẳng
khác nào chiếc phao cứu cánh cho ta khi ta đang vùng vẫy niềm tin trước đại dịch
hôm nay. Cuộc sống này không gì đáng buồn bằng thiếu niềm tin, thiếu tình yêu.
Niềm tin là sức mạnh, tình yêu là cứu cánh cho ta vượt qua mọi gian nan, thử
thách. Ai đã làm người và từng làm người, người ấy thừa hiểu rằng chẳng có gì
khó khăn hơn việc thiếu vắng niềm tin. Họ kiệt quệ như ngọn đèn leo loét trước
gió. Tình yêu là sức mạnh khiến họ được vực dậy và tiếp tục chiến đấu.
Lạy
Chúa, có phải bây giờ con viết lại câu chuyện đại dịch là quá cũ, cũ đến cả gần
một năm trời ròng rã mà sự tàn khốc của nó vẫn chưa dừng lại, tang thương ngày
ngày vẫn bao trùm thế giới khi mà chỉ trong 15 giây là trung bình đã có một người
ra đi bởi covid. Lời khấn nguyện của thế giới ngày ngày dâng lên Ngài tính cũng
gần năm trời mà chúng con hiện tại vẫn phải đang đối diện với nó trong khủng hoảng
trầm trọng về niềm tin vào sức mạnh, quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
Cuộc sống chẳng khác nào một cuộc hoài nghi. Con người hoài nghi lẫn nhau và
hoài nghi cả Thiên Chúa. Xin giúp con đừng viết lại câu chuyện cũ trong đau buồn
và tang tóc. Xin giúp con viết lại câu chuyện cũ trong niềm tin vào sự chiến thắng
của sức mạnh quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Lúc này con chẳng còn lời
ước nào ngoài nguyện ước thế giới được bình yên, mọi người biết sống trong công
bằng và sự thật. Ai ai cũng có công ăn việc làm và tiếng cười trẻ thơ khắp thế
giới. Chúa ơi chúng con phải làm gì đây
để có được những điều ấy, chúng con phải làm gì đây để thôi không còn đau buồn
sợ hãi? Xin Ngài hãy đến cứu chúng con, đừng để chúng con phải bước đến với
Ngài nữa, vì chúng con thật yếu đuối và tội lỗi. Xin hãy nắm lấy tay con, và cứu
con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.