ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN
Hôm
nay Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm Nước trời mà ở nơi ấy chúng ta là
những người diễm phúc vì được mời danh dự vào dự tiệc cưới. Đó là mầu nhiệm ơn
gọi phổ quát cho tất cả mọi người. Thiên Chúa yêu thương tạo dựng con người, thế
nên ai ai cũng được Ngài cứu độ. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng tự do tuyệt đối.
Thế nên Ngài cũng trao ban quyền tự do cho nhân loại. Ngài tạo dựng, yêu
thương, chăm sóc và mời gọi. Mời gọi mỗi người chúng ta đáp lại tiếng Chúa, đáp
lại lòng quảng đại của Ngài bằng việc bước vào dự tiệc Nước trời.
Đó
là một bữa tiệc mầu nhiệm. Vì khách dự tiệc được mời vô điều kiện, chỉ cần biết
tuân thủ tập tục truyền thống, cần phải biết mặc chiếc áo cưới đã sắp sẵn cho mỗi
thực khách. Có một vị khách hôm nay, chẳng hiểu vì sao anh không tuân thủ luật
tục ấy: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại
không có y phục lễ cưới.” (Mt 22, 12) Và kết quả là anh ta không thể cho
ông chủ câu trả lời. Tin mừng không thêm một lời giải thích nào của anh, nhưng
có lẽ anh ta cũng chẳng thể có một lời giải thích chỉ vì sự cố chấp, cố tình của
mình.
Chiếc
áo cưới dự tiệc đã được dọn sẵn cho mỗi thực khách, nhưng người khách vô phúc
hôm nay đã cố tình không khoác vào. Có lẽ anh ta thích làm màu với tập thể. Có
lẽ do anh ta thích khác người, hay có lẽ vì anh thích sống theo ý muốn của
riêng mình. Mỗi người là một ngôi vị, một thế giới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn
cùng nhau chung sống trong một thế giới, một bầu khí quyển chung của nhân loại.
Khác hơn, chúng ta sống trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của Thiên Chúa.
Thế nên, ta cần phải có kỷ luật, cần tuân thủ kỷ luật, sống theo lỷ luật. như
thế mới có ổn định xã hội và thế giới.
Là
con cái trong gia đình Thiên Chúa, chúng ta nhất định phải vâng phục Thiên Chúa
là Cha yêu thương ta. Vâng phục là nền tảng của mọi nhân đức. Có nhân đức vâng
phục mới xứng đáng là con ngoan của Thiên Chúa. Ở đâu, thời đại nào người ta
cũng cần người biết sống vâng phục. Bởi nhân đức vâng phục diễn tả trọn vẹn nhất
tâm tình của một người con thảo hiến dâng cho Thiên Chúa, Đấng làm chủ đời
mình.
Thiên
Chúa muốn ta vâng phục để được cứu độ. Bữa tiệc cưới hôm nay cũng là bữa tiệc
cánh chung. Khi mà Thiên Chúa quang lâm, mở tiệc đón ta vào hạnh phúc Nước trời.
Nếu như ta không mang trên mình tấm áo Kytô, chúng ta đã không mang tấm áo dự
tiệc cưới. Đó là tấm áo của vâng phục, yêu mến, trông cậy và bác ái. Tấm áo được
thêu dệt bằng tình yêu thương, tôn kính mà ta dành cho Thiên Chúa là Chủ đời ta
và cho tha nhân. Bằng không ta sẽ phải lãnh nhận án phạt: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta
sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 22, 13)
Lạy
Chúa, là kẻ đã một lần mặc áo cưới, nhưng đó chỉ là tấm áo của vị hôn thê lập
giao ước với vị hôn phu của mình. Còn một tấm áo cưới con chưa mặc một lần, đó
là tấm áo Ngài dành sẵn cho con trong bữa tiệc ngày chung cuộc. Tấm áo ấy được
Ngài thêu dệt từng ngày từ khi con lọt lòng mẹ qua những hành động, lời nói, việc
làm con đã xử sự trong cuộc sống. Có lẽ tấm áo ấy rất kinh khủng vì nhơ nhớp tội
lỗi, nhưng con tin rằng Ngài sẽ làm cho nó trắng tinh như tuyết trong ngày đại
tiệc Nước trời. Xin giúp con biết sống thế nào, để có thể ngẩng cao đầu khoác tấm
áo trắng bước vào đại tiệc, bỏ qua mọi đau đớn mà trái tim con đang hứng chịu
hôm nay.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.