LÀM NGƯỜI KHÔN NGOAN
Trong
số những dụ ngôn về ngày cánh chung, có lẽ dụ ngôn “Mười cô trinh nữ” trong Tin
mừng hôm nay cho chúng ta ấn tượng nhất. Ấn tượng vì hình ảnh đáng thương của
những cô trinh nữ khờ dại đã không chuẩn bị đầy đủ cho mình những thứ cần thiết
để có thể đạt được ước nguyện. Chính sự chểnh vảnh, vô tâm, xem thường của quí
cô đã khiến cho cuộc đời của họ đi vào bế tắc. Bế tắc vì chàng rể đến mà đèn
thì tắt, dầu thì cạn. Lúc này có nhờ vả sự trợ giúp của người khác cũng không
được, vì ai cũng có cuộc đời của chính mình, không ai có thể sống thay cho ai,
và không ai được quyền chê trách người khác khi yêu cầu giúp đỡ mà không được
toại nguyện. Lòng bác ái là tự nguyện, và ai cũng cần có trách nhiệm, bổn phận
trên chính cuộc đời của mình: “Xin các chị
cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi… Sợ không đủ
cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” (Mt 25,
8-9)
Và
kết thúc không có hậu, những cô nàng khờ dại đã chuốc lấy hậu quả của mình, khi
vội vã đi mua dầu và trở về thì giờ đã hết, thời gian không còn kịp, lúc này
người ta đã vào bên trong và tiệc cưới đã bắt đầu. Số phận của những con người
đến sau, đến sai hẹn buộc phải ở bên ngoài. Khoảng cách đôi khi chỉ là một bức
tường, một song sắt thế nhưng lại thuộc về hai thế giới. Thế giới của những con
người được tuyển chọn và thế giới của những người bị loại bỏ.
Mùa
lễ hội của các linh hồn năm nào cũng vậy, đều gợi nhớ trong tâm lòng của tất cả
mọi tín hữu chúng ta về sự sống và cái chết. Cái chết, bản thân nó đã thật đáng
sợ rồi nhưng sự thật đàng sau cái chết còn đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần, nơi mà
mọi hành động, lời nói của con người đều bị phán xét. Sống cuộc sống trần gian
đã khổ thật đấy, nhưng mà chẳng khổ bằng sự sống đời sau. Thời gian trần thế
này một ngày là ngắn ngủi nhưng thời gian một ngày trong ngày sau lại dài đến
vô tận. Số phận của những kẻ không làm theo lời Chúa dạy, số phận của những kẻ
phải sống bên ngoài bức tường, phải đứng đàng xa để nhìn vào nơi mọi người đang
hạnh phúc thật khủng khiếp đến chừng nào. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã thấy khiếp
sợ. Thế nhưng, lúc phạm tội lại chẳng biết sợ là gì.
Làm người, ai rồi chẳng chết, chết đời này đã đáng sợ vậy mà
chết đời đời ngày sau còn khủng khiếp hơn. Nếu như ai cũng biết rằng cái chết đời
sau đáng sợ như vậy chắc ngày nay người ta đã chọn sống tốt hết. Nhưng khổ nỗi,
muốn thì chắc có lẽ ai cũng muốn đấy, nhưng vấn đề là khó quá. Rất khó để sống
theo đòi hỏi của Tin mừng. Một chút yêu bản thân cũng khiến bạn bị hủy diệt, một
chút kiêu căng, một chút bất công cũng khiến bạn bị trả giá, một chút xem thường,
một chút ỷ lại cũng khiến bạn bị thiệt thân. Vậy nên hãy tập sống một chút bác
ái, một chút yêu thương, một chút kính sợ Chúa để bạn có được sự sống đời đời.
Có
lẽ không ai trong chúng ta muốn trở thành những cô trinh nữ khờ dại, cầm đèn đi
đón chàng rể mà thiếu dầu đèn. Chớ gì mỗi ngày hôm nay chúng ta biết luôn sẵn
sàng với đèn dầu trong tay, sẵn sàng bất cứ khi nào chàng rể đến chúng ta cũng
trong tâm thế chuẩn bị. Chàng rể chính là Thiên Chúa, Ngài đến để đưa chúng ta
đến dự tiệc Nước trời và đó cũng chính là ngày kết thúc cho sự chuẩn bị dầu đèn
là nhân đức của mỗi chúng ta.
Lạy
Chúa, từ rất lâu rồi con rất sợ chết vì khi chết cũng chính là lúc con mất đi tất
cả, nhưng đến bây giờ con sợ chết không vì mình sẽ bị mất đi tất cả nữa mà là
vì con sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã sống, đã nói, đã làm. Khi sống
thì dám làm, dám nói nhưng khi chết thì lại sợ những gì đã nói đã làm của mình.
Ôi thật là bất hạnh, xin giúp con biết nhận ra cái giá phải trả khủng khiếp thế
nào nếu như cánh cổng trời khép lại, và đèn dầu trên tay mình đã tắt, cũng
chính là lúc bóng tối cuộc đời bao phủ. Nếu đã ý thức như vậy, ngay hôm nay sao
không biết chọn làm người khôn ngoan.
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.