SỰ TRẢ GIÁ CÔNG BÌNH
Mùa
chay ngắn ngủi sắp qua đi, và lời mời gọi của Giáo hội vẫn đang vang vọng, để
kêu gọi mọi tín hữu Kytô biết quay trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa để
được đón nhận ơn cứu độ. Con người có lẽ chỉ thích lao mình về phía trước để ăn
uống, để vui chơi, để hưởng thụ, để có được chức tước, đia vị, tiền bạc… ít ai
muốn dừng lại để tự hỏi tôi là ai? Tôi đang cần gì, muốn gì? Và điều tôi đang
muốn có đẹp lòng Thiên Chúa hay không? Mấy người biết dừng lại để tự hỏi cuộc sống
ngày sau của tôi sẽ ra sao? Đó chính là sai lầm lớn nhất của nhân loại.
Mùa
chay, Giáo hội tạo cơ hội cho chúng ta được sống trong mầu nhiệm đau khổ của Đức
Giêsu, để tìm ra mục đích của cuộc sống. Đau khổ, hạnh phúc lúc này có câu trả
lời rất rõ ràng. Chỉ những ai đã từng trải qua nhiều va vấp, gặp gỡ, tiếp xúc với
nhiều đau khổ và hạnh phúc mới hiểu rằng hạnh phúc thực sự là gì.
Hạnh
phúc thực sự chỉ có trong sự bình an của tâm hồn. Tâm hồn bình an là tâm hồn có
Chúa, tâm hồn biết sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Trên đời này, bất cứ cái
gì cũng phải có sự trả giá. Thế nhưng, chỉ có sự trả giá cho tình yêu của Thiên
Chúa mới thật công bình. Thiên Chúa, Ngài không kém lòng quảng đại với bất cứ
ai, tất cả những điều Ngài muốn cũng đều vì sinh ích cho nhân loại, Ngài chẳng
bao giờ ép buộc con người làm điều gì để khiến cho họ bị diệt vong cả, ngược lại
là được cứu độ ngàn đời. Vấn đề là họ phải biết khôn ngoan để nhận ra đâu mới
chính là thánh ý của Thiên Chúa.
Làm
sao có sự trở về nếu như con người không biết dừng lại. Mỗi người chỉ cần biết
dừng lại dù chỉ là một vài giây thôi, dừng lại để nhìn thấy mình, thấy tha nhân
và thấy Thiên Chúa. Khi đã nhìn thấy Thiên Chúa rồi, bạn sẽ hiểu rằng Ngài yêu
bạn biết bao nhiêu. Ngài đã hy sinh chính Con Một của mình để cứu độ tất cả
chúng ta: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi
ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống
muôn đời.” (Ga 3, 16) Tại sao Ngài cần phải làm vậy? Chính là vì Ngài muốn
cho họ ý thức rằng chính tội lỗi của họ đã khiến cho người khác phải hy sinh nếu
không muốn nói là giết chết người vô tội, và để cho họ ý thức được rằng sự sống
mà họ đang có là được đánh đổi bằng sự sống của một người vô tội. Thiên Chúa
Cha cũng đau đớn lắm để hy sinh con mình, Ngôi Hai Thiên Chúa cũng đau đớn lắm
mới học được bài học vâng phục. Vậy chúng ta thì sao, chẳng lẽ chúng ta nghĩ
đơn giản rằng hạnh phúc sẽ đến với mình mà không cần đi trên con đường đau khổ
hay sao.
Hạnh
phúc chỉ nở hoa trên đau khổ hay nói khác hơn có những đau khổ không nói thành
lời sẽ đơm hoa hạnh phúc. Những cái đau khổ mà chúng ta phải chịu đựng trong cuộc
sống này, chắc chắn sẽ nở thành hoa hạnh phúc của cuộc sống mai hậu. Thế nên,
hãy vui mừng và hy vọng vì ơn cứu độ đã đến với chúng ta, đánh dấu sự toàn thắng
của chân lý. Nếu như thế gian này vắng bóng chân lý, xem chừng đó là điều rất dễ
hiểu, bởi gian trần làm gì có công minh, cho nên đừng vội vàng tuyệt vọng, nản
chí. Hơn nữa, thiên đường lại chẳng bao giờ có bóng dáng của hận thù, bất công
mà ngập tràn ánh sáng công bình và chính trực. Chúng ta hạy vui mừng và hy vọng
vì con đường đức tin của chúng ta không đưa ta vào ngõ cụt mà chính là cánh cổng
đưa ta tới cửa thiên đàng.
Lạy
Chúa, mùa chay ngắn ngủi đã sắp qua đi vì chúng con đang vẫn còn phải chạy đua
với cơn ác mộng corona của mùa chay năm trước. Có lẽ không ai trong chúng con
đã dám quên những câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra và hệ lụy của chúng. Nhưng mà
qua những biến cố ấy, những lần phải dừng lại ấy, chúng con có nhận ra dấu chỉ Ngài
muốn gửi đến thế giới nói chung và từng người chúng con cách riêng hay không mới
thực sự quan trọng. Xin Ngài giúp con biết dừng lại sau mỗi bước ngoặt, chẳng để
làm gì thì chí ít cũng là để cho con nghe được tiếng Chúa đang nói với mình. Có
lẽ đây cũng là thiếu sót to lớn nhất của cuộc đời con, chỉ thích nói Chúa nghe
mà không biết lắng nghe Ngài nói, chỉ thích Chúa nhìn thấy đau khổ của mình mà
không thích nhìn thấy đau khổ mình tổn thương Chúa. Thôi thì, đau khổ gì cũng
đã đơm thành hoa hạnh phúc, những bó hoa ngấn nước trong ngần của những dòng nước
mắt nhọc nhằn, tần tảo. Nó trắng trong, nhỏ li ti mà lại thơm màu hạnh phúc, vì
nơi đó có ánh mắt của Thiên Chúa âu yếm đắm say.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.