VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Có lẽ bài Tin mừng hôm nay phù hợp rất thời đại ngày nay, khi mà khắp nơi trên thế giới xuất hiện những tiên tri giả, đội lốt Đức Kytô để xưng danh mình là những “mục tử nhân lành”. Tin mừng đã ghi chép rất rõ, mục tử nhân lành trong nhãn quan của Thiên Chúa, đó là vị mục tử: “Hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10, 11) Phải, chính Đức Giêsu Kytô, Con Một Thiên Chúa, Ngài đã từ bỏ địa vị Thiên Chúa của mình, từ trời xuống thế làm người để mặc khải cho nhân loại biết về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, Ngài đã mặc khải cho nhân loại biết tình yêu và ơn cứu độ của Ngài dành cho nhân loại. Những ai thuộc về Ngài, lắng nghe tiếng Ngài thì trở thành đoàn chiên của Ngài, cũng như trở thành “vị mục tử” bước theo Ngài để tiếp nối công cuộc chăm sóc đoàn chiên. Như vậy, tất cả những ai không thuộc về Ngài, không bước đi theo Ngài, thì đều trở thành “kẻ làm thuê” không phải là mục tử, cho nên chiên không thuộc về kẻ ấy. Chính vì là “kẻ làm thuê”, nên khi họ xuất hiện, sẽ khiến cho chiên bị hủy diệt.

Dấu chỉ của một vị mục tử nhân lành chính là mang bình an, mang hạnh phúc, mang sự sống đến cho đoàn chiên. Ngược lại, những ai gieo rắc đau khổ, chia rẽ, hận thù… đều thuộc về những “kẻ làm thuê”, đó là những tiên tri giả, những vị mục tử giả, không phải vị mục tử của Thiên Chúa.

Chỉ một mình Đức Giêsu Kytô, Ngài mới là vị mục tử nhân lành, Ngài không loại trừ bất cứ ai, nhưng yêu thương tất cả mọi người. Ngài tạo dựng và cứu chuộc mọi người không muốn loại trừ ai: “Tôi còn có những chiên khác, không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.” (Ga 10, 16) Khao khát của Đức Giêsu chính là sự hiệp nhất, chính là ơn cứu độ dành cho tất cả mọi người.

Ngài đã được Thiên Chúa Cha yêu mến, chỉ vì vâng phục, chỉ vì hy sinh. Ngài đã dám hy sinh thí mạng sống mình để mà cứu muôn người. Hy sinh chính mạng sống mình, đó là sự hy sinh cao cả nhất và trọn vẹn nhất, vì đó cũng chính là sự tận cùng của yêu thương. Mấy ai yêu người khác đến độ hy sinh chính bản thân mình. Nhưng Con Một Thiên Chúa đã làm được điều ấy. Ngài chính là vị mục tử nhân lành, nhân lành vì dám thí mạng sống cho đoàn chiên của mình.

Chúng ta thật diễm phúc vì được Thiên Chúa yêu thương, vì được chính Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng chính mạng sống Ngài. Làm đoàn chiên của vị mục tử nhân lành như vậy là một hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời ta. Có Đấng nhân lành, Đấng yêu thương, Đấng quyền năng chăm sóc, bảo vệ, không phải là hạnh phúc cao cả nhất hay sao. Thế mà trong đời sống, có không ít những lúc ta phủ nhận ơn Ngài, ta sống phản nghịch với Ngài. Hơn nữa, khi trở thành vị mục tử, khi trở thành cánh tay nối dài của Thiên Chúa trong việc chăm sóc, dạy dỗ hoặc sống chứng nhân bằng chính đời sống thường nhật của mình, chúng ta không phản chiếu được gương mặt nhân lành của Đức Giêsu chỉ vì sự ích kỷ, sự kiêu ngạo, ngông cuồng của mình.

Lạy Chúa, trong ngày lễ Chúa chiên lành, con cảm nhận mình thật hạnh phúc vì được làm đoàn chiên của Chúa, được làm con cái của Ngài trong lòng Giáo hội. Khi cảm nghiệm ra tình yêu cao cả Ngài dành cho con bao nhiêu thì con càng xấu hổ bấy nhiêu vì đã sống bất xứng. Gương mặt nhân lành của Đấng Chủ chăn đã bị con làm méo mó qua lối sống thực dụng, ích kỉ. Chớ gì, xin giúp con biết quay đầu lại, biết học lấy gương khiêm nhường và hiền hậu của Ngài, biết mặc lấy tấm áo vâng phục của Ngài, để mà bước đi trong ánh sáng và chân lý, đem bình an, hạnh phúc đến với tất cả anh em sống quanh con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.