XIN HÃY CÙNG TÔI Ở LẠI
Lời tuyên tín của thánh
Phêrô tông đồ hôm nay: “Thưa Thầy, bỏ Thầy
thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”
(Ga 6, 68) chắc chắn cũng là lời tuyên tín của rất nhiều người chúng ta. Nhưng
mỗi lần tuyên xưng là một ân huệ, và không phải lần tuyên xưng nào cũng giống
như nhau. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cầu mong sao mình có thể trung thành với lời
tuyên xưng ấy mà không hề thay đổi. Lòng người chả phải rất dễ thay đổi hay
sao, chỉ vì một chút danh, một chút lợi mà người ta cũng có thể bán rẻ lương
tâm. Chỉ vì một chút danh vọng hão huyền mà người ta cũng sẵn sàng bỏ Chúa. Lúc
này, khi mà con người đã để cho quyền lực sự ác thống trị, thì còn lý trí nào
có thể giúp họ phân định đúng sai để mà lựa chọn Thiên Chúa nữa đâu.
Con đường theo Chúa lại
là con đường tâm linh. Con đường đưa người ta đến Chân Thiện Mỹ chứ không phải
con đường cho người ta cơm ăn, áo mặc, tiền bạc, danh vọng và địa vị. Thế nên,
mấy ai dám từ bỏ nhu cầu vật chất để mà chỉ biết sống cho nhu cầu tâm linh?
Thói thường, nhân loại chỉ thích sống vì những cái đang hiện hữu trước mắt mà
ít nghĩ đến những cái mà họ có được ở đời sau cũng như cái mà họ phải trả ở đời
sau.
Một số môn đệ sau khi nhận
ra thập giá trên con đường làm môn đệ của Chúa Giêsu thì tháo lui, bỏ cuộc. Chỉ
còn lại nhóm Mười Hai ở lại bên Ngài. Nếu như hôm nay chúng ta cũng nhận được
câu hỏi của Chúa: “Cả anh em nữa, anh em
cũng muốn bỏ đi sao?” (Ga 6, 67) thì liệu rằng có ai dám kiên cường trả lời
như xác tín của thánh Phêrô hay không? Thực tế, Giáo hội đã có rất nhiều người
bỏ đi, có rất nhiều người rời bỏ Giáo hội của Ngài để tách riêng ra một giáo
phái khác, không tin vào Ngài nữa. Có phải là vì họ, không được Chúa Cha ban ơn
hay là vì họ cố tình quay lưng lại với Giáo hội? Câu trả lời, dành riêng cho
mình ta với Chúa.
Ước gì, mỗi người trong
chúng ta đều có được một niềm xác tín mạnh mẽ như thánh Phê rô: “Phần chúng cón, chúng con đã tin và nhận biết
rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6, 69) Ước gì lời xác tín
ấy không phải xuất phát từ sự bồng bột, nông nổi, nhưng là cảm nghiệm, là trải
nghiệm của chính cõi lòng. Và được công nhận của Giáo hội chứ không phải của một
lý thuyết mơ hồ tự phát. Nếu như mỗi
chúng ta không trải nghiệm được sự hiện diện, không trải nghiệm được ơn cứu độ
của Ngài trong cuộc đời mình, thì làm sao chúng ta có thể thốt ra lời tuyên
xưng ấy. Và cho dù sự trải nghiệm ấy có ngọt ngào, hạnh phúc ra sao thì cũng phải
được dựa trên nền tảng của sự khiêm nhường và vâng phục cũng như được cắm rễ
sâu trong đời sống đức tin của Giáo hội. Những kẻ kiêu căng, ngạo mạn, họ đã
quên rằng ma quỉ là cha của gian dối, ma quỉ là cha đẻ của kiêu căng và không
vâng phục. Họ đã quên rằng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của người nghèo,
Thiên Chúa của tình thương, Thiên Chúa của ơn cứu độ. Ngài là Thiên Chúa rất
yêu thích sự khiêm hạ, bởi chính Ngài đã sống khiêm hạ. Bạn cứ nghĩ kỹ xem, có
người khiêm hạ nào thích kết bạn với kẻ
kiêu căng không? Hay nói ngược lại, có kẻ kiêu căng nào thích làm bạn với người
khiêm hạ hay không?
Nếu như bạn đang có một
tâm hồn khiêm hạ, thì bạn hãy vui mừng lên, vì ơn cứu độ đang ở trong nhà bạn.
Nếu như bạn đang có một tâm hồn vâng phục, thì bạn hãy hạnh phúc lên vì Thiên
Chúa đang ở cùng bạn. Nếu như bạn đang có một niềm tin kiên vững vào Thiên
Chúa, thì bạn hãy cười vui lên, vì gia nghiệp nước trời đang ở trong tay bạn.
Có người sẽ thốt lên những
lời tuyên tín trước khi người ta sống, đó là ơn ban. Nhưng cũng có những người
thốt lên lời tuyên tín ngay trong hoàn cảnh sống của họ, tức là lời tuyên tín từ
trong trải nghiệm. Lời tuyên tín nào cũng đẹp, cũng tốt, cũng hay nếu như nó xuất
phát từ tình yêu chân thật, từ tận đáy lòng của con tim không biết gian dối và
lừa lọc.
Hãy cầu nguyện cho Giáo
hội. Hãy cầu nguyện cho những tâm hồn chai cứng vì nô lệ cho danh vọng, bạc tiền,
địa vị mà đánh mất đi ơn cứu độ. Hãy cầu nguyện cho chính mình, đừng trở thành
kẻ đánh mất ơn cứu độ mà chính Chúa Giê su đã trả bằng chính mạng sống, chính
giá máu của Ngài cứu chuộc. Hỡi những tâm hồn chai lỳ, u mê trong tội lỗi,
trong tham vọng, trong ích kỉ, Chúa Giêsu đã đổ chính máu mình để cứu chuộc
chúng ta chưa đủ hay sao, người còn đi tìm ơn cứu độ nào khác ngoài Ngài nữa chứ?
Người còn tin và đi theo những tà thần nào khác để mà rời bỏ ơn cứu độ của người?
Hãy quay về, xin hãy quay về đi. Hãy về với Thiên Chúa, nguồn ơn cứu độ duy nhất
của chúng ta.
Ước gì, thời gian dịch bệnh
này cũng là thời gian để cứu độ, thời gian để thế giới trải nghiệm, tìm về nguồn
ơn cứu độ duy nhất của mình. Ước gì thời gian dịch bệnh này là thời gian thế giới
nhận ra chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa, xin Thầy thương cứu chúng con.
Giả như cả thế giới này
có quay lưng lại với Thiên Chúa, thì xin hãy đứng lại, xin bạn hãy cùng tôi ở lại,
kiên cường bảo vệ cho chân lý của Ngài. Vì chỉ có Ngài mới thật là Đấng Thánh của
Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.