LẠY CON VUA ĐAVÍT XIN NGÀI THƯƠNG CỨU CHÚNG CON

Có thế nói niềm tin của anh mù Giêrikhô hôm nay thật đáng cho chúng ta ngưỡng mộ. Có lẽ anh đã được nghe danh Chúa Giêsu từ lâu, mà chưa có cơ hội gặp gỡ. Thế nên, khi vừa nghe danh của Ngài, anh đã vội vàng kêu lên: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 47) Khi anh vừa cất tiếng van nài như vậy, thì đã bị cấm đoán, người ta không cho anh gọi Ngài, nhưng càng bị cấm, anh lài càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 49). Cũng một tấm lòng, hai lời cầu xin. Đó là lời cầu xin đẹp nhất, hay nhất. Đẹp không phải vì hoa mỹ, nhưng đẹp vì ở tấm lòng chân thật. Cái gì thật bao giờ cũng quí, cũng đẹp, cũng giá trị. Đôi mắt anh bị khiếm khuyết nhưng trái tim anh lành lạnh, anh bị khuyết tật về thể lý nhưng tâm hồn anh lành lạnh. Thế nên, Thiên Chúa không bao giờ đóng mọi cánh cửa không cho con người một lối thoát. Khi khép cửa chính lại, Ngài luôn luôn mở ra một cánh cửa phụ. Việc quan trọng không phải vì Ngài, nhưng hệ tại bởi mỗi người chúng ta có biết lắng nghe để mà nhận ra thánh ý của Ngài, sự hiện diện, tình yêu của Ngài trên cuộc đời ta hay không mà thôi.

Mù mà không mù, điếc mà không điếc là vậy. Khiếm khuyết thể xác không bao giờ quyết định khiếm khuyết tâm hồn, nhưng hoàn toàn hệ tại việc chọn lựa tự do của mỗi người. Tâm hồn chúng ta có bị mù lòa hay không cũng chính là ở việc chọn lựa của chúng ta. Còn Thiên Chúa, Ngài hoàn toàn không bao giờ muốn tâm hồn ta bị mù lòa, què quặt cả.

Niềm tin và tình yêu của anh mù đã cứu chữa cuộc đời anh. Anh được chữa lành thể xác cũng như tâm hồn chính nhờ bởi niềm tin tuyệt đối anh dành cho Thiên Chúa. Ngài chả bao giờ kém lòng quảng đại hơn bất kỳ thọ tạo nào cả. Thế nên, đừng sợ phải thua thiệt mỗi khi làm điều gì cho Thiên Chúa và tha nhân. Mà tốt hơn hết, hãy học nơi Ngài việc cho đi nhưng không, yêu thương nhưng không và tha thứ nhưng không, lúc ấy chính ta sẽ được Ngài trao tặng lại gấp bội.

Khi được Chúa Giêsu lắng nghe, và đáp lại, cũng là lúc Ngài cất tiếng gọi, Ngài gọi chính ta, như anh mù, ta cũng học nơi anh thái độ mau mắn, dứt khoát chạy đến bên Ngài và tha thiết cầu xin: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Mc 10, 51) Kết quả, là chính lòng tin chân thành, mãnh liệt ấy đã cứu thoát cuộc đời anh. Anh mù giờ đây lại trở thành người hạnh phúc nhất, không những mắt được sáng, mà còn được ơn cứu độ vì đã tin vào Đấng Cứu Thế.

Tin mừng hôm nay dạy ta biết cầu xin cho mình ơn nhận biết ra sự hiện diện và tình yêu của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Và trong đời sống, mỗi khi có điều cần cầu xin, ta cũng không ngần ngại van nài Thiên Chúa, Đấng hằng thấy suốt mọi bí ẩn, sẽ luôn lắng nghe mọi ước nguyện của chúng ta. Điều quan trọng hoàn toàn không hệ tại Thiên Chúa, Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng việc cần thiết luôn ở chính chúng ta, chúng ta có dám tin không, có dám để cho Ngài hành động hay không. Đôi khi chúng ta chỉ xin theo ý mình, mà quên đi việc Thiên Chúa, Ngài hoàn toàn biết điều gì thực sự cần thiết cho chúng ta. Ngài luôn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, có ích nhất, những điều không chỉ cứu được thân xác ta, mà còn cứu cả linh hồn ta nữa.

Lạy Chúa, xin ban lòng tin cho con, lòng tin bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền, danh vọng, tiền bạc. Xin Ngài thương cứu chúng con thoát khỏi cơn đại dịch kinh hoàng này, xin thương ban cho chúng con bình an và niềm vui cứu độ. Xin Ngài thương mở đôi mắt tội lỗi, tham vọng của chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy ánh sáng và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Lạy con vua Đavít, xin Ngài thương cứu chúng con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.