YÊU ĐỂ LÃNG QUÊN
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người
thân cận như chính mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc
12, 33) Điều kiện Tin mừng đưa ra hôm nay, có lẽ đã quá quen thuộc với mỗi người
chúng ta. Quen một phần cũng là vì đã nghe Lời Chúa thường xuyên, nghe giảng dạy
thường xuyên, nghe nhắc nhở thường xuyên và cũng có thể là quen vì thực hành
thường xuyên. Nhưng thực tế, nếu như ai đó đã sống đúng với điều kiện ấy thì có
lẽ đã trở thành thánh nhân. Làm người sao có thể sống nếu như không yêu thương.
Thế nhưng, làm sao có thể yêu thương nếu như không thích? Còn chưa kể là ghét.
Yêu người khó, ghét người
cũng khó. Vì đâu phải gặp ai cũng có thể yêu? Mà lại còn yêu như chính mình?
Ghét người cũng khó lắm chứ? Vì đâu tự nhiên gặp người là ghét? Tất cả những
cái ghét, cái yêu ấy đều phải xảy ra trong một mối quan hệ. Còn yêu người chưa
từng gặp mặt, chưa từng qua mối quan hệ, ghét người chưa từng thấy, ghét người
chưa qua một mối quan hệ thì trừu tượng lắm.
Thật ra, chỉ những tâm hồn
toan tính, rảnh rỗi mới có thời gian để ghét người. Những người bận rộn không
có thời gian để thở lấy đâu thời gian ghét ai. Tuy nhiên, trong cuộc sống, ở những
mối quan hệ, những công việc, có những người thật đáng ghét khi chỉ biết sống
ích kỉ… Trường hợp này, ta phải yêu thương họ như chính bản thân mình sao khó
quá. Thôi thì, những trường hợp khó khăn như vậy, dâng lên cho Chúa, và tập
buông tay, tâm hồn ta sẽ thấy thanh thản hơn. Không yêu được họ, ít ra cũng
không phải bận tâm, phiền lòng quá nhiều vì họ nữa.
Cuộc sống rất ngắn ngủi,
nên tập yêu mà bớt ghét. Có nhiều người đáng ghét thật nhưng tập bỏ qua, như
chính Thiên Chúa đã bỏ qua cho ta để tâm hồn thanh thản. Tập bỏ qua và tập quên
đi, chỉ cần nhớ những gì tốt đẹp, những gì đáng sống, những gì đáng trân trọng
cũng làm cho cuộc đời ta không còn kẽ hở để nhớ đến những chuyện tiêu cực nữa.
Cuộc sống muôn màu,
chính bản thân ta cũng chưa hoàn thiện. Chắc chắn cũng sẽ có một ai đó trên thế
giới này ghét ta mà ta không hề biết. Chắc chắn cũng sẽ có ai đó ghét ta mà
không phải do chính ta. Thì cũng vậy, chắc chắn ở đâu đó trên thế giới này cũng
sẽ có người yêu ta mà không phải vì chính ta. Thôi thì, cứ nghĩ đến tình yêu
nhưng không ấy, sự tha thứ nhưng không ấy mà bỏ qua mọi tiêu cực, để cuộc đời
mình thấy hạnh phúc hơn, giá trị hơn.
Sẽ còn ai yêu ta, tha thứ
cho ta, bảo vệ ta hơn Thiên Chúa. Tình yêu Ngài vĩ đại ở chỗ Ngài luôn luôn thầm
lặng. Cứ lặng lẽ ngay bên cạnh ta mà chăm lo cho ta từng hơi thở, từng giây
phút của cuộc sống. Chỉ cần nghĩ đến tình yêu vĩ đại ấy ta cũng đủ hạnh phúc rồi.
Thế nên, đón nhận được ai, yêu thương được ai, tha thứ cho ai được thì cứ tha
thứ, phải để tâm hồn thật trống rỗng cho Thiên Chúa ngự trị, hiện diện, lấp đầy
mọi khoảng trống, mọi nỗi đau của ta chứ.
Cuộc đời mà, ai yêu thì
cám ơn, ai ghét không màng, ai ghen không giận… Chỉ cần quan tâm tôi có yêu mến
Thiên Chúa đủ hay không, tôi có tha thứ cho người đủ hay không? Tôi có thiệt hại
cho người nhiều hay không? Còn chính tôi, chỉ cần Ngài yêu tôi là đủ.
Lạy Chúa, Tin mừng dạy
con phải biết sống yêu thương. Yêu cũng khổ, không yêu cũng khổ. Yêu thì thiệt
cho mình, không yêu thì cũng hại đến chính bản thân mình. Chi bằng, cứ yêu đi,
rồi để mặc Thiên Chúa, Ngài có cách của Ngài, Ngài có công trình của Ngài, Ngài
có thánh ý của Ngài trên cuộc đời ta. Xin giúp con biết sống yêu thương, biết
dùng tình yêu thương mà khỏa lấp mọi nỗi buồn, mọi hiểu lầm, mọi vu cáo… Xin
Ngài giúp con biết dùng tình yêu thương để sống, cuộc sống có tình yêu cho dẫu
thua thiệt nhưng tâm hồn thật bình an, thật thanh thản. Xin Ngài giúp con biết
dùng tình yêu thương mà tha thứ tất cả, hóa giải tất cả, lãng quên tất cả…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.