CÔ GÁI BÊN KHUNG CỬA SỔ

Mùa vọng năm nay khác với mùa vọng năm ấy khi mà thế giới đang ngập chìm trong biển dịch covid 19. Người ta sống tâm tình mùa vọng trong chồn bồn, lo lắng. Nhà thờ nhiều nơi vẫn im lìm đóng cửa, nhiều nơi lại vắng hoe vì… đủ mọi lý do. Người ta đến nhà thờ trong sợ sệt, sợ mối nguy cơ lây lan covid từ cộng đồng. Đã hai năm trôi qua trong lịch sử nhân loại, giờ đây mọi người phải sống trong cái bình thường mới, là cái bình thường không còn được như bình thường. Đã có một sự nguy hiểm khiến người ta đề phòng hơn, sợ sệt hơn, cân nhắc hơn.

Cái chết từ nguy hiểm của con virus quái ác này khiến người ta thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng cái nguy hiểm từ con virus tội lỗi còn nguy hiểm hơn gấp bao nhiêu lần mà người ta lại không thấy nguy hiểm. Vì sao vậy? Có rất nhiều lý do, có những nguyên nhân đến ngoài mình và có những nguyên nhân đến tự chính mình. Nguyên nhân nào cũng đáng trách cả, nhưng chỉ một mình Thiên Chúa biết, chỉ một mình Ngài hiểu, chúng đến từ đâu và vì sao.

Thật sự, tội lỗi nhiều khi đến ngoài tầm kiểm soát của con người. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, nếu là người có Chúa thì lúc này chính Ngài là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì họ nhớ đến Ngài ngay cả khi họ phạm tội. Và vì ngụy biện cho chính hành động của mình, họ vẫn thành tâm với Chúa. Có như vậy, mới hiểu chân thực nhất về thân phận con người. Con người chỉ có thể làm được như vậy, họ chỉ có khả năng như thế, và họ là thế.

Thiên Chúa, có lẽ Ngài sẽ không ngạc nhiên trước yếu đuối, lầm lỡ của con người. Vì chính Ngài đã dựng nên họ, và biết sự thật về họ thế nào. Chính vì thế, Ngài mới hy sinh chính bản thân mình để cứu con người. Vậy tất cả đều hệ tại ở chính mỗi người chúng ta. Chúng ta có can đảm đối diện trần trụi bản thân trước tôn nhan Thiên Chúa để mà cúi xuống xin Ngài tha thứ và cứu độ chúng ta hay không mà thôi.

Người can đảm là người dám sống đúng với lương tâm của mình. Người can đảm là người dám đón nhận hậu quả xảy ra trước hành vi của mình. Người can đảm là người dám chấp nhận sự thật về mình. Còn gì hạnh phúc hơn nếu như ta dám can đảm đối diện với Thiên Chúa bằng tất cả con người mình. Tội lỗi, quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, hãy sống như thể có Thiên Chúa đang ngắm nhìn phía trước, đừng bỏ lại Ngài sau lưng.

Mùa vọng sắp kết thúc, ngày kỉ niệm con Thiên Chúa giáng trần đã gần kề. Bao nhiêu cái mùa vọng trôi qua là một lần ta cần nhìn lại chính mình. Chỉ cần ta ý thức tôi đã để Thiên Chúa, tôi đã để Ngài ở đâu trong cuộc sống của tôi. Có Thiên Chúa là có nghị lực, có Thiên Chúa là có niềm vui, có Thiên Chúa là có lối thoát, có Thiên Chúa là có tình yêu. Đau khổ, hận thù, lo âu, sợ hãi… cần phải đối diện và rồi cũng sẽ qua đi. Thế nhưng, nếu như không có Ngài ở trong những biến cố ấy, thì cuộc đời thật sự vô nghĩa! Cảm ơn vì sau tất cả, vẫn còn có Ngài, chỉ mình Ngài vẫn đang cạnh bên ta. Phải, Thiên Chúa Ngài có chết đâu. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa còn đang sống và hằng sống. Ngài hằng nghe, hằng nhìn thấy, hằng thấu hiểu mọi sự khốn đốn của chúng ta.

Người có Chúa thật là người có tâm tình của Mẹ Maria. Tâm tình của một người mang niềm vui, bình an của ơn cứu độ đến cho người khác: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này.” (Lc 1, 43) Người có Chúa là người biết cất lời ca tụng Ngài trong mọi cảnh huống của cuộc đời: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 45)

Ước gì, cuộc đời của mỗi người Kytô hữu chúng ta cũng là một cuộc đời diễm phúc vì cho dù trải qua mọi trạng huống chúng ta vẫn tin rằng ơn cứu độ Ngài mang đến cho chúng ta có giá trị vĩnh cửu. Mọi thử thách, mọi đau khổ ở trần gian này chỉ là phương tiên trau luyện chúng ta nên những người con thánh thiện, toàn vẹn cho Thiên Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, có một cô gái ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh rộng lá, cây cối khẽ đung đưa theo gió. Cô ấy lặng thinh nhìn trời chả buồn chả vui, chả chờ chả đợi. Dường như đã đến lúc người ta thôi đợi thôi chờ, đã đến lúc người ta biết đón nhận. Đón nhận cái cuộc sống mà mọi chuyện xảy ra rất vô thường. Như hạt mưa lất phất bay ngoài cửa sổ, chả ai níu giữ được nó. Nó vương lên tóc, lên mặt, lên mắt, lên cành cây, kẽ lá rồi trôi tuột vào lòng đất. Hạnh phúc hay đau khổ rồi cũng sẽ trôi qua, thời gian mãi mãi không bao giờ dừng lại, cũng không ai níu giữ được. Cần phải để cho cuộc sống trôi đi, cuốn phăng mọi đau khổ lẫn thử thách hay hạnh phúc để khoảng trống lại cho Thiên Chúa. Để làm gì, một mình Ngài biết. Nhưng hơn bao giờ hết ta cần phải để khoảng trống lại cho Ngài. Không phải vì Ngài chiếm hữu nhưng thật hơn là chỉ còn mình Ngài tồn tại. Một sự tồn tại nhỏ nhoi nhưng vĩnh cửu. Cô gái bên khung cửa sổ thích đứng lặng ngắm những giọt mưa bay. Mưa bay lên mái tóc, rớt xuống hàng mi, chả biết là nước của mưa hay của mắt, nhưng là những giọt nước pha màu ngọc bích, lấp lánh một quá khứ đau buồn, một chặng đường dài của đau khổ, của chiến đấu, của tất tả ngược xuôi. Tưởng chừng mưa nắng đã cuốn phăng đi tất cả, nhưng không phải vậy, vẫn còn đó bên khung cửa sổ, một tâm hồn Ta đã đợi từ rất lâu…


M. Hoàng Thị Thùy Trang.