GIÁNG SINH MÙA COVID
Có lẽ giáng sinh năm này
là một giáng sinh buồn. Đó là nỗi buồn vì không được tự do đi lễ nửa đêm, không
được tung tăng nhìn ngắm trời sao với những ánh đèn màu lộng lẫy của đêm Hài
Nhi ra đời. Cũng chỉ vì cơn đại dịch covid tàn ác, nó đã cướp đi rất nhiều tự
do, niềm vui và hạnh phúc của chúng ta. Thế nhưng, nỗi buồn ấy rồi có lẽ sẽ
qua, còn niềm vui giáng sinh thì luôn luôn tồn tại. Bởi Thiên Chúa Ngài mãi mãi
hiện hữu và luôn luôn hiện hữu: “Ngôi Lời
đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1, 14)
Chúng ta cần nên hạnh
phúc và vui sướng bởi có một Thiên Chúa đến ở với chúng ta, làm người với chúng
ta, cùng chia sẻ kiếp người với chúng ta. Đó là một sự hiện diện của tình yêu.
Chỉ có tình yêu, Thiên Chúa mới hành động như vậy. Bằng chứng của tình yêu
chính là sự hiện diện. Tình yêu bằng lời thì chưa đủ, lời yêu phải được thể hiện
qua hành động yêu, tình yêu ấy mới có giá trị.
Hôm nay, mặc dầu sống
trong tình cảnh của dịch bệnh, nhưng chúng ta vẫn cần phải vui lên, hạnh phúc
lên, sung sướng lên vì chúng ta vẫn còn đang sống, đang hít thở, cho dẫu nguồn
không khí đã bị ô nhiễm, bị ảnh hưởng bởi mầm mống của dịch bệnh, nhưng làm sao
có thể dập tắt ngọn lửa tình yêu vẫn hằng luôn hiện diện trong trái tim ta. Thời
gian có thể dừng lại, con người có thể chết đi nhưng đặc tính của tình yêu là
không bao giờ chết được. Tình yêu luôn mang bản chất bất tử. Nếu tình yêu chết,
thì đó chắc hẳn không phải là tình yêu mà chỉ là ảo tưởng.
Thật vậy, ngay cả tội lỗi
cũng không thể nào tách ta ra khỏi tình yêu với Thiên Chúa. Chỉ có điều, với khả
năng hạn hẹp, mau thay đổi, chóng phản bội của họ làm cho họ tổn thương tình
yêu mà thôi. Còn niềm tin đã đặt nơi Thiên Chúa, khoảng trống trong tâm hồn đã
dành tặng cho Ngài, làm sao ai có thể cướp đi được cơ chứ.
Nếu nói tội lỗi có thể
cướp đi tình yêu của ta dành cho Thiên Chúa, thì chính Ngài hôm nay đã đến để
xóa đi cái tội lỗi đó rồi mà. Vậy có lý do gì ta không vui? Có lý do gì ta
không hạnh phúc? Có lý do gì ta thất vọng?
“Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên
Chúa và là Đấng hằng ở cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.” (Ga 1, 18) Ngày nay có
nhiều kẻ phản bội mượn danh Con Một Thiên Chúa để cho mình cái quyền ngang hàng
với Ngài, quyền làm thư ký riêng của Thiên Chúa Cha để mặc khải một thời đại mới.
Thật là nực cười, làm gì có thời đại nào ngoài thời đại mà Thiên Chúa đang điều
khiển. Lạm dụng tự do tuyệt đối Thiên Chúa trao ban, con người thỏa thích hành
động theo ý muốn của riêng mình. Nhất là trong thời đại của lịch sử, với nền
văn minh tiến bộ tột bậc của khoa học kỹ thuật, người ta chả cần biết đến Thiên
Chúa là ai, nói gì đến Hài Nhi Giêsu bé nhỏ, Đấng là Thiên Chúa luôn ở cùng
chúng ta. Họ muốn cướp quyền của Thiên Chúa, họ muốn ngang hàng với Ngài, họ
xem thường quyền năng và sức mạnh của Ngài. Đó là mưu chước của ma quỉ, kẻ thù
của Thiên Chúa, kẻ đại diện cho bóng tối, cho cái ác, luôn xuất hiện hòng tiêu
diệt ánh sáng. Thế nhưng, chân lý luôn thuộc về sự thiện. Ở đâu có bình an, có
tình yêu ở đó có sự toàn thắng.
Lạy Hài Nhi Giêsu nhỏ
bé, con vẫn thích Ngài là một Giêsu như vậy. Rất âm thầm, rất kiên nhẫn, rất lắng
nghe, rất thấu hiểu. Một Giêsu luôn ở bên con khi vui cũng như lúc buồn, khi sống
cũng như lúc chết, cho dù con bất xứng, cho dù con tội lỗi nhưng vẫn luôn có
Ngài ở đó, trong mọi trạng huống của cuộc đời. Một cuộc đời sau bao năm bôn ba
vật lộn với cuộc sống, rồi cũng có lúc cần phải dừng lại. Người ta không chỉ đợi
đến lúc chết mới dừng lại, mà họ dừng lại cả khi còn đang sống. Dừng lại để
nhìn về quá khứ, bừa bộn của tội lỗi, thiếu sót. Dừng lại để đón nhận hiện tại,
trăm cân ngàn tạ phải lo toan. Dừng lại để không biết đến ngày sau sẽ ra sao.
Đau khổ hay tội lỗi có thể khiến trái tim họ vỡ ra nhưng vẫn không thể chết, bởi
có một sức mạnh vô hình luôn vực họ dậy, kiên cường bước đi. Cảm tạ Ngài đã đến
với con. Cảm tạ Ngài đã cho con làm người với Ngài. Cảm tạ Ngài đã sống vì con.
Đêm giáng sinh năm nay
se lạnh, ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông tuyết trắng xóa phủ
kín vũ hoàn, trên bầu trời, những ánh sao le lói trộn với ánh đèn màu nhấp
nháy. Con đường trước ngõ đầy nến sáng của những cây thông xanh có vương màu
tuyết trắng. Tôi ước mơ một ngày nào đó, vào đúng đêm sinh nhật Hài Nhi Giêsu,
mọi con đường sẽ phủ đầy ánh sáng, để tắt đi mọi tiếng kêu van đau khổ, bệnh tật,
đói nghèo và chết chóc. Tôi ước mọi con đường đều đầy nến sáng như vậy, hầu
nhân thế lên đường tìm đến Bêlem...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.