CÓ MỘT KHOẢNG TRỐNG THẬT MÊNH MÔNG
Nếu
như đọc kỹ lại trang Tin mừng, ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu
hôm nay lại xếp hàng để chịu phép rửa bởi thánh Gioan. Tại sao vậy, sao Đấng vô
tội lại chấp nhận làm người có tội để mà chịu tha tội? Cũng chỉ tại vì chính
ta. Chỉ vì yêu thương loài người mà Ngài đã làm gương cho họ, đã chia sẻ thân
phận con người với họ, đã đồng hành với họ. Nếu như Chúa Giêsu không làm thế,
có lẽ ngày nay còn có nhiều người bất hạnh hơn nữa, mỗi khi họ đối diện với áp
lực của cuộc sống.
“Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng
Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” (Lc
3, 16) Cuộc sống ngày nay, rất cần những chứng ta như thánh Gioan, ngài là một
vị thánh nhân rất khiêm nhường và công chính. Ngài can đảm nhìn nhận sự thật về
bản thân, Ngài không ngần ngại tuyên tín sự thật về Thiên Chúa và sẵn sàng đánh
đổi mạng sống mình vì lời tuyên tín ấy. Ngài dám sống, dám nói, dám chết cho sự
thật.
Sự
thật, xem ra rất đắt. Để sống cho sự thật, người ta phải đánh đổi chính mình. Để
bênh vực sự thật, người ta cũng phải trả giá rất đắt. Sự thật đáng quí như vậy,
vì sự thật thuộc về Thiên Chúa. Những ai thuộc về sự thật, ắt hẳn là người của
Ngài.
Mấy
ai khiêm nhường được như thánh Gioan, ngài là vị ngôn sứ nổi tiếng và được yêu
mến, có rất nhiều người tìm đến ngài để lãnh nhận phép rửa, lãnh nhận ơn tha tội,
nhưng không phải vì chút danh lợi ấy, mà ngài đánh đổi sự thật về Thiên Chúa.
Trái lại, ngài còn can đảm lên tiếng giới thiệu sự thật về chính mình cũng như
sự thật về Thiên Chúa. Phải, có Đấng đến sau Ngài, nhưng Đấng ấy quyền thế hơn
ngài, “Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh
Thần và lửa”. (Lc 3, 16) Vâng, phép rửa mà chúng ta lãnh nhận từ Chúa
Giêsu, chính là phép rửa trong Thánh Linh và ân sủng.
Có
đôi lúc, ta như muốn sự thật biến đi, vĩnh viễn rời xa thế giới này. Vì sự thật
lúc nào cũng nghiệt ngã. Người ta muốn quên đi sự thật cho bớt đau khổ, bớt nhớ
nhung, bớt tủi hận… Người ta muốn mất đi sự thật để khỏi buồn, khỏi vui, khỏi
ray rứt… Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật, nếu như sự thật không còn là
chính nó, thì lúc này sự thật đã chính là gian dối rồi.
Thiên
Chúa yêu thương con người. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Cho dù cuộc sống
này có không còn nữa, thế giới này có bị biến đi, thì mọi sự thật đều luôn tồn
tại. Cho nên, khi nào còn sự thật, khi ấy còn tình yêu. Sự thật mất, tình yêu
cũng mất. Sự thật biến đi, thì sự phản bội cũng vẫn còn, tội lỗi cũng như vậy.
Cho dù bạn có thay đổi thế nào, có che lấp ra sao, thì mọi hệ lụy của tội mãi
mãi vẫn còn. Đó cũng chính là sự thật, một sự thật của sự xúc phạm, một sự thật
của sự phản bội, một sự thật của sự tuyệt tình.
Thế
nên, chả có một sức mạnh nào có thể phá hủy được sự thật mà biết bao nhiêu con
người đã xả thân làm chứng. Đó chính là sự thật về Con Một Thiên Chúa, Đấng là
Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng thế làm người để cứu chuộc con người. Sự thật ấy,
hôm nay đã được Thiên Chúa Cha xác nhận trước chứng nhận của Chúa Thánh Linh: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã
sinh ra con.” (Lc 3, 22)
Vậy
mà trớ trêu thay, ngày nay đã có không ít những con người, dám tự xưng mình
ngang hàng với Con Một Thiên Chúa để nói lời Thiên Chúa với thái độ huênh hoang
tự đặc, chả mặc lấy một chút khiêm nhường nào như thánh Gioan. Và cũng chả có một
Chúa Thánh Linh nào xác nhận lời tuyên bố của Thiên Chúa Cha, rằng ai đó là xướng
ngôn viên của Ngài cả.
Điều
gì vậy? Điều gì đã khiến con người trở nên kiêu ngạo và dối trá. Chính là sự
đánh đổi sự thật để lấy gian dối. Xin Ngài ban thêm sức mạnh cho con, sức mạnh
của lòng can đảm biết sống cho sự thật. Ước gì cuộc đời con là một nhân chứng
hùng hồn về lẽ thật, cho dù con có phải đánh đổi thế nào, thì sự thật vẫn luôn
là đích điểm để con bước tới. Và nếu như một khi con đã chọn sự thật, thì xin sự
thật của Ngài giải thoát con, cứu độ con, tha thứ cho con. Thật, rất nhiều lúc
trong cuộc sống, giữa bến bờ vực thẳm của gian dối và thành thật, con thấy mình
thật lẻ loi, cô độc và lạc lõng. Con không xin Ngài đánh tráo sự thật tội lỗi,
quá khứ đen tối hay tương lai mờ mịt của con, nhưng xin Ngài cho con can đảm đối
diện. Đối diện với sự thật của mình là một nghiệt ngã. Đối diện sự thật của người
với mình là một thảm bại. Đối diện sự thật của mình với Thiên Chúa là một hố
sâu tội lỗi. Đối diện sự thật của tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, là một khoảng
trống thật mênh mông…
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.