GIỌT NƯỚC MẮT DANG DỞ

Đọc lại những mối phúc của Chúa Giêsu, có lẽ có nhiều người không hài lòng, vì phúc gì đâu mà toàn thấy thiệt thòi. Thế nhưng, trong cuộc sống này, cái gì mới thực sự là phúc? Quả thật, có những chuyện xảy ra tưởng chừng là họa nhưng lại là phúc. Thôi thì, phúc họa gì cũng cứ học lấy tinh thần đón nhận. Gặp phúc thì tạ ơn mà gặp họa thì thánh hóa. Phúc họa gì cũng không quan trọng lắm, quan trọng là chúng ta sống thế nào để mình cảm thấy bình an, hạnh phúc là đủ. Mà cái bình an, hạnh phúc ấy phải là bình an, hạnh phúc trong Chúa kìa.

Nhìn lại lịch sử dịch bệnh covid 19, có lẽ thế giới đã trải qua những cơn khủng hoảng đến tột độ. Những thảm họa tàn khốc ấy, với một số người lại là phúc. Phúc vì họ đã nhìn ra chân lý cuộc sống. Nhưng với một số người thì vẫn là họa. Họa là vì dịch bệnh đã cướp đi của họ tất cả: tiền bạc, công việc, sự nghiệp, người thân, tình yêu và ngay cả nhu cầu vui chơi giải trí…

Thôi thì, hãy đón nhận ngày nào còn sống trên đời là ngày ấy tôi còn được diễm phúc làm người. Làm người thì biết buồn, biết vui, biết đau khổ, giận ghét, biết nhớ thương… Làm người là còn cơ hội, cơ hội để nhìn mặt trời lên, nhìn cây cối đơm hoa, kết trái. Hết làm người rồi, lúc ấy một chỉ biết tôn vinh, một chỉ biết than khóc. Còn làm người còn có cơ hội có tất cả.

Vậy mối phúc lớn nhất là mối phúc được làm con Chúa, được yêu thương và tha thứ, được lao động và nghỉ ngơi, được sống. Cho dù thế nào, còn được sống là còn được hạnh phúc. Sống để sẻ chia, sống để hiểu, sống để biết.

Mùa xuân năm nay, một mùa xuân khá an bình sau 3 cái xuân biến động vì dịch bệnh. Xuân năm nay số người nhiễm vẫn tăng, số người chết vẫn còn đó, nhưng người ta đã bớt lo lắng, hoang mang, sợ sệt hơn. Người ta đã quen dần với tên covid, người ta đã quen dần với thông tin ca nhiễm, người ta cũng quen dần với việc tử vong.

Có một điều rất lạ lùng là, sống chết ngoài tầm kiểm soát của con người nhưng dẫu sao khi đã có vaccine phòng ngừa virus thì người ta cũng an tâm hơn, tự tin hơn, thoải mái hơn... Và một cái xuân sum vầy cũng đã đến.

Mai này mỗi người chúng ta rồi sẽ đón mùa xuân vĩnh cửu trên quê trời. Đó mới đúng thật là cái xuân vĩnh cửu. Mùa xuân không bao giờ tàn, cũng chả bao giờ chấm dứt. Mùa xuân hạnh phúc mãi mãi vì lúc này đây ta sẽ chả còn đau khổ, chả còn mệt mỏi, chả còn khóc lóc, chả còn than van.

Hỏi thử, có ai ngoài Chúa mới cho ta cái mùa xuân vĩnh cửu ấy? Trong nhân gian, ai có thể cho ta cái xuân vĩnh cửu được cơ chứ? Vậy Chúa là mùa xuân vĩnh cửu rồi, thì mọi sự làm cho Ngài, làm trong Ngài đều là mối phúc. Mối phúc lớn nhất là được làm con Chúa. Mối phúc lớn nhất là khi sống làm người trên trần gian đầy khổ ải này vẫn cảm nhận được mình hạnh phúc vì có Chúa là Cha, có Chúa ở trong lòng. Mối phúc lớn nhất là khi đã qua đi rồi, vẫn tồn tại ở một nơi mà có Chúa hiện diện với mình. Chả cần biết nơi ấy là đâu, chả cần tìm hiểu nơi ấy là chốn nào, chỉ cần biết nơi ấy có Chúa hiện diện bên mình, là mối phúc lớn nhất.

Ngày xuân, người người chúc cho nhau những điều thật tốt lành. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng trao cho ta những mối phúc. Quan trọng là ta có can đảm đón nhận hay không. Chỉ cần có được một mối phúc của Chúa, đã là hạnh phúc lắm rồi, nói chi đến cả tám mối.

Tuy nhiên, trong phúc luôn luôn có họa, nếu không khéo, thì họa lại trở thành phúc. Thế nên, điều quan trọng không phải là ta đón nhận được những điều may mắn hay xui xẻo, mà quan trọng là ta hãy thánh hóa chúng như thể phương tiện giúp ta gặp được Chúa, tiếp cận được với Ngài, cảm nhận Ngài và sống trong Ngài.

Lạy Chúa, nếu như chỉ được chọn một mối phúc cho một năm mới bắt đầu, con xin Ngài cho con mối phúc được làm con Chúa, được cảm nhận Ngài luôn sống bên con, lắng nghe con, thấu hiểu con, chia sẻ với con, đồng hành với con. Cảm giác luôn có Ngài song hành thật lạ ấm áp và an tâm đến chừng nào. Mặc dầu cho con có tội lỗi bất xứng, vì điều đó lúc nào con chẳng bóc trần trước nhan thánh Chúa, con nào có giấu giếm bản thân mình điều gì trước Ngài đâu. Đây không phải là sự biện minh cho những tội lỗi xấu xa của mình mà là sự cố gắng đến cùng cực. Con chỉ có vậy, con chỉ được vậy và con cũng luôn cố gắng tốt hơn như vậy mỗi ngày để khỏi phiền lòng Chúa, cũng là để tâm hồn được bình an. Đối với con như vậy đã quá là phúc rồi. Nhà cao cửa rộng, tiền bạc danh vọng ai cũng cần cả, nhưng không phải là tất cả. Con cần Chúa nhiều hơn, con cần Ngài hơn tất cả, vì có Ngài bên cạnh, lòng con thực sự rất bình an. Xin Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, gội sạch những giọt nước mắt còn dang dở trên cuộc đời con, và hoàn tất nơi con những gì còn đang thiếu của mùa xuân năm trước, để xuân sang năm, con có thể mặc được chiếc áo mới trắng ngần nghinh đón Chúa xuân lại đến bên con…

M. Hoàng Thị Thùy Trang.