HÃY VÌ CHÚA MÀ YÊU
Tin mừng hôm nay, Chúa
Giêsu dạy chúng ta về lòng nhân từ: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em
là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán… Anh em đừng lên án… Anh em hãy tha thứ…
Anh em hãy cho… Vì anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng
đấu ấy.” (x. Lc 6, 36-38)
Những điều luật của Tin
mừng xem chừng rất khó, nhưng khó không phải để khiến người ta hủy diệt nhưng
khó là để cho con người nên hoàn thiện. Với những ai đã trải qua kinh nghiệm sống
Lời Chúa, người ấy sẽ thấy tâm hồn mình thật bình an trước những thách đố, bất
trắc của cuộc sống. Lời Chúa khiến cho người ta sống chứ không phải để hủy diệt.
Thế nên, những ai rộng lòng quảng đại và vâng phục Thiên Chúa, người ấy chả phải
chịu thiệt bao giờ. Phần thưởng Thiên Chúa ban cho họ ngay ở đời này đó là niềm
hạnh phúc mà họ cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở bên mình.
Người ta đã nói thế
gian, có nghĩa là nơi ấy đều có thể ẩn chứa những điều không trung thực, không
đúng với mọi bất trắc của nó. Thế nhưng, vì Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài đã
đối xử khoan hồng với ta, tha thứ cho ta, cứu độ ta, thì có lẽ nào ta không tha
thứ cho đồng loại của mình. Không tha thứ được thì cách tốt nhất là quên đi họ,
xem như không biết họ, không nhìn thấy họ… Sự quên lãng bất đắc dĩ ấy một phần
nào cũng sẽ chữa lành thương tích trong tâm hồn ta, cùng với thời gian và với
ơn Chúa, một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ tha thứ cho họ được, bởi vì lúc ấy
cũng chính là lúc ta đã tha thứ cho bản thân mình.
Cuộc sống ngắn ngủi lắm,
hãy dành thời gian để yêu thương để cuộc đời bớt đi khổ cực và cay đắng. Giận hờn,
ghen ghét làm gì để mà lại đeo thêm thập giá trên chính đôi vai của mình. Đây
không phải là thập giá của người khác, mà chính là thập giá phát xuất từ chính
tâm hồn mình. Thập giá của sự ích kỉ, nhỏ nhen, sự thù hằn, ghen tỵ… Hãy buông
bỏ, học lấy lòng nhân hậu của Cha, để rồi chúng ta sẽ có được sự bình an đích
thực.
Có lẽ phải mất rất nhiều
thời gian người ta mới có thể học được bài học tha thứ. Đôi khi nó còn cả đời.
Có lẽ phải mất rất nhiều nước mắt, người ta mới có thể học được bài học buông bỏ.
Thôi thì, có mất bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là hãy can đảm trở
nên tốt hơn. Quan trọng là hãy học cách lắng nghe. Nghe từng Lời Chúa nói với
mình qua mọi biến cố cuộc đời. Từng giây từng phút Ngài luôn nói với ta, có điều
ta có muốn nghe, muốn hiểu, muốn biết hay không mà thôi.
Không cần phải bàn cãi
nhiều, có lẽ ai mà chả biết, sở dĩ ta phải tha thứ vì chính ta cũng lầm lỗi. Sở
dĩ ta phải nhân từ vì chính Thiên Chúa đã rất nhân từ với ta. Sở dĩ ta không được
xét đoán, vì cũng đến lúc chính ta phải chịu xét đoán. Sở dĩ ta không được kết
án, vì một ngày không xa Thiên Chúa cũng sẽ kết án ta… Chỉ cần ta không, ta đừng…
làm những điều mà chính ta cũng không muốn người khác làm cho mình với tha nhân
thì Thiên Chúa cũng sẽ không bao giờ làm với ta. Vậy chỉ cần nghĩ đến việc mình
đối xử tốt với tha nhân để được Thiên Chúa đối xử tốt lại thì hạnh phúc biết chừng
nào. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi cho tha nhân một đồng thì sẽ được Thiên Chúa cho
lại một đồng thì tốt biết chừng nào. Vì có mất đi một chút nào đâu.
Sự thật là có mất, mất rất
nhiều là đàng khác, nhưng xin hãy vì chính mình, vì lợi ích ngày sau của mình,
mà ngay hôm nay chấp nhận mất đi.
Nghe xem chừng ra rất thực
dụng, nhưng đó lại là động lực, là hy vọng cho sự kiên cường cảu ta trước những
thử thách cay nghiệt của cuộc sống.
Và với người có lòng yêu
mến Thiên Chúa thực sự, họ hành động như vậy chả phải vì ngày sau mà là vì ngay
chính hôm nay, tâm hồn họ cảm thấy bình an đích thực. Thế nên, người ta mới gọi
tới cái mầu nhiệm cánh chung là như vậy. Họ đã nếm cảm hạnh phúc Nước trời ngay
tại thế, ngay khi họ còn là tội nhân.
Lạy Chúa, xin cho con có
được trái tim nhân hậu của Chúa để con có thể tha thứ và chữa lành mọi vết
thương trong cuộc đời con. Xin cho con có được trái tim Chúa, để con có thể yêu
thương tất cả mọi người Chúa gửi đến cho con. Xin giúp con, hãy vì Chúa mà yêu…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.