THEO NGÀI ĐẾN TẬN TRỜI CAO
Tin mừng hôm nay, Chúa
Giêsu đã dạy cho chúng ta bài học về sự khiêm nhường. Muốn có được lòng khiêm
nhường thì luôn luôn cần phải diệt trừ được cái tính kiêu căng ngạo mạn. Đành rằng
trong cuộc sống, có thể có những người rất tài năng, rất giỏi nhưng cho dù
chúng ta có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng là con người. Mà đã
làm người, ai ai mà chả có giới hạn, con người không bao giờ là vô hạn. Vì có
giới hạn cho nên chúng ta cần phải có lòng khiêm nhường.
Khiêm nhường để lắng
nghe, để học học, để hiểu để biết cái giới hạn của mình. Cho dù ở bên cạnh một
người xấu, họ vẫn có điều hay cho chúng ta học hỏi. Thế nên, làm người luôn
luôn cần đến sự khiêm nhường. Khiêm nhường là cội rễ của mọi nhân đức. Không có
lòng khiêm nhường thì chả coi ai ra gì, ngay cả Thiên Chúa.
Ngày nay có một số người
sống theo kiểu mưu mô kẻ dữ, xem thường Thiên Chúa, coi mình ngang hàng Thiên
Chúa để rồi vênh vang tự đắc chống đối lại Ngài và Giáo hội của Ngài. Vậy mà họ
vẫn cứ cho rằng mình đúng. Có thánh nhân nào mà vênh vang tự đắc bao giờ. Lục lọi
lại lịch sử Giáo hội, không một vị thánh nào mà không khiêm nhường vì chính Thầy
của họ là Đấng hết sức khiêm nhường và vâng phục.
Người khiêm nhường thường
rất ít khi nóng giận, và dễ dàng tha thứ. Họ tha thứ là bởi vì họ thấy được khiếm
khuyết của chính mình. Kẻ kiêu ngạo lúc nào cũng chỉ thấy cái xấu của người
khác mà mình thì cho là luôn hoàn hảo. Đó là một sai lầm nguy hiểm, ảnh hưởng
không nhỏ đến chính bản thân họ và cộng đồng. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài học
về sự góp ý, xây dựng cho người anh em. Ngài rất ghét sự lên án, xét đoán người
khác. Ngài đã phê phán khắc nghiệt: “Hỡi
kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy
cái rác trong con mắt người anh em.” (Lc 6, 42)
Đành rằng ai cũng có lỗi
và người ta rất khó chịu khi sống chung với người mắc lỗi, nhưng nhìn lại mình
cũng là kẻ có tội. Thôi thì không yêu được họ thì cầu nguyện cho họ, không cầu
nguyện được cho họ thì cầu nguyện cho mình, không cầu nguyện được cho mình thì
tập quên đi. Quên đi là liều thuốc cần cho những ai nuôi dưỡng hận thù, ghen
ghét, khó chịu… Quên đi tất cả, buồn cũng như vui. Quên đi cũng gần nghĩa với
buông tay, để mọi chuyện trôi theo cuộc sống. Rồi thời gian, với ơn Chúa, ta sẽ
thấy mọi cái rác trong mắt của anh em cũng trở nên dễ chịu. Và sẽ đến lúc nào
đó, ta còn nhận thấy cái rác của mình lớn hơn thế nữa, để rồi dung hòa, tha thứ
cho nhau, cầu nguyện cho nhau.
Người tốt, nói thật ở
nơi nào họ cũng tốt. Người xấu, nói thật, khi nào cũng nhìn thấy cái xấu. Tuy
nhiên, người tốt vẫn có lúc không được tốt. Người xấu, vẫn có lúc thật tốt. Thế
nên, tốt xấu không còn là chuyện của riêng ai mà là của chính họ. Họ tốt thì họ
được hưởng. Người xấu thì ráng gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Đố ai có
thể dễ dàng tìm thấy người tốt nơi những nơi không tốt. Bởi lương tâm đã không
cho phép họ làm những việc xấu. Còn người xấu thì cái lương tâm như bị bán đấu
giá mất rồi. Họ đã bán hết vì danh vọng, bạc tiền, địa vị, sự nghiệp, chức tước…
Thế nên, thôi thì ai muốn
làm người tốt, là tự biết bản thân mình sẽ phải đối diện với những thách đố, chọn
lựa khắc nghiệt của cuộc sống. Làm người tốt thì luôn luôn phải chịu thiệt
thòi, nhưng nếu thực sự họ đã là người tốt, thì có thiệt thòi thế nào cũng
không quan trọng bằng Thiên Chúa.
Thế giới ngày nay đang
ngập chìm trong chiến tranh, dịch bệnh. Mạng sống con người ngắn ngủi, cuộc sống
vụn vắn, sao không cố gắng làm người tốt một chút. Dù cố gắng một chút, một
chút thôi cũng đủ cho thế giới này hòa bình và hạnh phúc.
Rất khó để có thể không
nhìn thấy khuyết điểm của người khác. Và lại càng khó hơn khi phải đón nhận họ.
Đón nhận là tha thứ, đón nhận là thương yêu, đón nhận là hy sinh. Hãy vì sự sống
ngày sau của mình, mà hôm nay chấp nhận hy sinh.
Lạy Chúa, con muốn làm người tốt mặc dầu cuộc sống đôi lúc không
cho con làm người tốt và chính bản thân mình cũng có khi không muốn làm người tốt.
Làm người tốt cho dẫu có thiệt thòi đó, mất mát đó… nhưng vẫn không quan trọng
bằng cái tâm hồn bình an, hạnh phúc. Bình an vì biết rằng mình đang sống theo ý
muốn của Thiên Chúa. Hạnh phúc vì biết rằng Thiên Chúa yêu thương mình. Thôi
thì, thế cũng đủ. Xin Ngài giúp con can đảm sống tốt, sống khiêm nhường mà có
thể bỏ qua tất cả những gì chưa tốt nơi con cũng như anh em con. Xin Ngài mặc
nơi con tấm áo khiêm hạ ngày xưa Ngài đã từng khoác, để con đủ sức theo bước
chân Ngài đến tận trời cao.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.