XIN NGÀI CỨU CON KHỎI CHẾT ĐỜI ĐỜI
Nếu
nói đến thời gian, thì có lẽ Thiên Chúa là Ông vua rất kiên nhẫn với thời gian.
Thời gian với Ngài rất quan trọng nhưng lại không thực sự quan trọng. Ngài
không quan trọng thời gian cho bằng tấm lòng. Chỉ trong tích tắc, chỉ trong khoảnh
khắc mà với người đôi khi phải mất cả cuộc đời cũng không tìm kiếm được, nhưng
cũng ngần ấy thời gian, với người chỉ cần có tấm lòng sám hối thực sự thì người
ấy có thể cứu sống cuộc đời mình chỉ trong khoảnh khắc. Câu chuyện về người trộm
lành cho ta thấy điều đó. Người trộm này đã tốn bao nhiêu thời gian cho việc
làm phi nghĩa của mình, nhưng chỉ trong những khoảnh khắc cuối cùng trên thập
giá, ông nhận ra dung mạo thực sự của Chúa Giêsu, ông đặt niềm tin vào Ngài, và
kết quả là ông đã được ơn cứu độ.
Nói
như vậy, không đồng nghĩa, Chúa Giêsu coi nhẹ thời gian. Thời gian đối với Ngài
rất quí trọng. Ngài chưa từng một lần phí phạm thời gian, và Ngài luôn kêu gọi
người ta tỉnh thức để biết trân trọng từng phút giây cuộc sống. Lời Chúa trong Tin
mừng hôm nay, là một động lực lớn lao cho tất cả những ai đặt niềm tin cậy, phó
thác nơi Ngài, nơi Đấng phán xét chí thánh, chí công.
Con
người, họ tự đặt ra cho nhau rất nhiều chuẩn mực. Nhưng chuẩn mực của thế gian
thì không giống với chuẩn mực của Thiên Chúa. Người đời cứ nhìn thấy những tai
họa giáng xuống ai, gia đình ai, đất nước ai thì mặc định là ác giả ác báo.
Thiên Chúa thì không phải như vậy, Ngài là Thiên Chúa thấu suốt tâm can con người,
Ngài biết đâu là thiện, đâu là ác. Và Ngài hiểu rất rõ, vì sao… ta lại phạm tội
như vậy.
Thiên
Chúa không nhìn sự dữ như là sự trừng phạt, nhưng Ngài nhìn chúng như là phương
tiện để giúp con người hoàn thiện. Ngài cũng khuyên dạy chúng ta, không nhìn sự
ác xảy ra với tha nhân mà buông lời mắng nhiếc. Làm sao biết được ai thiện ai
ác? Làm sao biết được ai tốt lành hơn ai? Chỉ có Đấng thánh, Đấng vô tội mới thấu
biết tội của kẻ có tội. Chúng ta đều là người có tội, sao có thể nhìn thấy uẩn
khúc trong cuộc đời người khác mà buông lời
nhục mạ?
Đừng
tưởng rằng ai đó tội lỗi hơn ta. Đừng nhìn vào thảm họa người khác đang hứng chịu
mà buông lời sỉ vả ai đó bất hạnh hơn
mình. Chính ta mới là kẻ bất hạnh khi không biết ăn năn sám hối. Nhìn
tai ương xảy ra, nhìn biến cố thời cuộc mà xét đến chính bản thân mình để mà ăn
năn sám hối và xin Chúa thứ tha. Đó chính là cách dọn mình tốt nhất. Bởi lúc
này đây họ mới có lòng khiêm nhường, họ mới dễ dàng tha thứ, họ mới biết hy
sinh: “Tôi nói cho các ông biết: không phải
thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y
như vậy.” (Lc 13, 5)
Cái
đáng sợ nhất của cuộc sống chính là cái con người không ngờ. Cái không ngờ về
ngày giờ mình gặp phải tai họa thật kinh hoàng đến dường nào. Cái đáng sợ khủng
khiếp nhất là cái con người không ngờ về ngày giờ mình chết. Chết an lành bên
người thân yêu thì còn gì hạnh phúc bằng. Chết đau chết đớn trong những tai nạn
thảm khốc thì thảm thương biết mấy. Chết bất đắc kỳ tử lúc ta không biết thật
là thảm họa… Tựu trung, cái chết nào cũng đáng thương lắm. Và để lại nỗi dau bất
tận cho người còn sống. Nhưng biết làm sao được, đó là số phận của con người mà
không ai có thể thoát khỏi. Việc của chúng ta không phải ngồi đó mà than khóc
cho số phẩn của mình cho bằng biết sống vâng phục ý muốn của Thiên Chúa. Ngài
muốn chúng ta luôn luôn tỉnh thức để mà ăn năn sám hối để được sống mãi. Một sự
sống vĩnh cửu không bao giờ chết.
Không
hiểu thế nào, thời gian gần đây tôi bắt đầu thấy sợ chết. Tôi sợ không phải vì
lo ngày mai tôi không còn được sống nữa cho bằng tôi sợ sẽ phải mất đi những thứ
tôi đang trân trọng: gia đình, tình yêu, sự nghiệp…. Tôi sợ mất đi người tôi
thương yêu, tôi sợ xa lìa người thương yêu tôi. Và tôi cũng sợ phải chết đời đời,
chết mà không còn có thể sống lại được nữa.
Lạy
Chúa, xin Ngài cứu con, cho con khỏi chết đời đời. Đó là cái chết con không bao
giờ muốn. Xin Ngài giúp con luôn biết ăn năn sám hối để khỏi phải chết đời đời.
Xin Ngài cứu gia đình con, đất nước con, thế giới của con khỏi chết đời đời.
Xin Ngài giúp chúng con biết ăn năn sám hối để được sống mãi…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.