XA TẬN CHÂN TRỜI

 

Mỗi năm đến tuần thánh là một lần khắc ghi những kí ức đau buồn về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Mỗi lần xem lại bộ phim chiếu về cuộc khổ nạn của Người là dường như tôi không đủ can đảm để xem tiếp. Vì thấy thương Ngài quá, thấy rất tội nghiệp Ngài, thấy Ngài đau đớn quá. Đọc trang Tin mừng ghi lại cuộc khổ nạn của Người cũng vậy, thấy thương Ngài quá bội. Rất cảm phục sự thinh lặng đến chịu đựng, đến đón nhận tột cùng của Ngài. Chịu sỉ nhục, chịu đau đớn, chịu đánh đòn, chịu nhạo báng và chịu mọi thứ  hành hình mà Ngài không hề phải chịu như thế, nhưng Ngài vẫn một lòng đón nhận chỉ vì vâng phục thánh ý Chúa Cha, chỉ vì yêu thương nhân loại, chỉ vì muốn cứu độ nhân loại.  

Xét theo thông thường, có thể nói chả một phàm nhân nào có lòng quả cảm đến như vậy. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Bài học về tình yêu thương vô biên của Ngài dành cho chúng ta. Bài học cao cả về sự vâng phục. Bài học mênh mông về sự khiêm nhường, nhịn nhục. Bài học to lớn về sự tha thứ. Bài học sâu sắc về sự thinh lặng….  

Có không biết bao nhiêu bài học từ cuộc tử nạn của Người. Qua đó cũng cho ta thấy có không biết bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu con người đại diện cho nhân loại để rồi ta thấy chính hình bóng mình trong cuộc tử nạn của Người. Tôi đã là ai, tôi đã làm gì với Người trong cuộc tử nạn này? Tôi là tên tổng trấn hèn nhát, hay Phê rô chối Chúa. Tôi là Giuđa bán Chúa hay là những người phụ nữ theo chân Người… Tôi là ai, tôi đã là ai?

Nếu như cuộc hành hình Chúa Giêsu ngày nay có lặp lại có lẽ tôi cũng chẳng dám đi sau Người. Tôi sợ núi ôliu, nơi Giuđa đã dùng nụ hôn để bán Thầy. Tôi sợ dinh tổng trấn, nơi phán xử Người cách bất công. Tôi sợ con đường thập giá vì họ đánh đập Người, tôi sợ núi sọ vì họ đóng đinh Người. Có lẽ tôi chọn đi theo, tôi chọn đứng lại ở đằng xa, thật xa nhưng cũng đủ để nhìn thấy Ngài trong những giờ hành hình đầy kinh hoàng. Tôi không dám đối diện để chứng kiến, vì tôi cũng nhát đảm như bao tông đồ xưa nhưng tôi chọn đứng ở đằng xa để cảm thấu. Tôi chọn đứng xa Ngài vì tôi tội lỗi và nhát đảm. Nhưng tôi vẫn chọn đứng lại bên chân thập giá vì tôi yêu Ngài. Chính nghĩa cử cao cả của Ngài đã chinh phục được trái tim tôi. Chính sự thiện trong Ngài đã khiến tôi khâm phục. Tôi yêu Ngài mặc dầu tôi biết mình bất xứng.

Có lẽ khi đám người hung hãn kia đi rồi, tôi sẽ tiến lại gần Người để nhìn thấu những đau đớn Ngài vừa trải qua với lòng đầy đau xót. Có lẽ là vậy, có lẽ khi Ngài được an táng trong mồ rồi, tôi cũng sẽ lặng lẽ đến viếng thăm. Tôi thích vậy, tôi thích sự thinh lặng. Tôi thích nói chuyện trong thinh lặng. Ở trong thinh lặng, tôi muốn gặp Ngài. Mặc dù có thể là chả để làm gì, chỉ cần để nhìn thấy Ngài, ở bên Ngài là đủ.

Tình yêu là như vậy, sẽ đến một lúc người ta chả cần phải nói gì với nhau mà chỉ cần được nhìn thấy nhau, ở bên nhau, có sự hiện diện của nhau, đôi khi với họ như vậy là đã đủ. Tình yêu là như vậy, sẽ đến lúc người ta chẳng còn gì nói với nhau ngoài một câu xin tha thứ. Tôi đau xót vì những vết thương Ngài phải chịu, đó là tình cảm chân thật của một kiếp người. Nhưng tôi thinh lặng không thưa gì với Ngài cả vì tôi biết tội mình đã phạm. Tôi biết tội mình đã phạm nhưng tôi vẫn muốn đến gần Ngài. Đơn giản là vì tôi sống thật với mình. Đơn giản là vì tôi biết mình tội lỗi và luôn luôn bất xứng, làm gì có khi nào tôi xứng đáng với Ngài cơ chứ. Tuy biết mình bất xứng nhưng tôi vẫn yêu Ngài. Tình yêu là thứ không thể giết chết được, ngay cả tội lỗi!

Hôm nay Giáo hội long trọng cử hành cuộc rước lá, cung nghinh đón Đấng Cứu thế vào thành thánh. Cuộc vui chưa dứt thì cuộc thương khó lại đến. Người ta mới reo hò, tung hô Ngài đó rồi người ta cũng đóng đinh Người. Đó cũng là chuyện thường tình của thói đời. Thế nhưng, tôi cũng không phải vì thế mà một tay ném đá Người một tay lại tung hô. Tôi cũng rất muốn mình trong sạch, tôi cũng rất muốn mình vô tội trong cuộc ném đá ấy.

Lạy Chúa, tuổi càng lớn người ta càng sống mầu nhiệm cuộc tử nạn khác hơn. Cũng có thể là đã quá quen thuộc nên dẫn đến vô cảm nhưng cũng có thể là sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn. Con cũng chả biết mình đã lớn hay đã vô cảm, nhưng con vẫn chọn lặng lẽ ở bên Ngài. Bởi vì trong thinh lặng cũng chính là lúc con muốn nói với Ngài nhiều hơn. Trong thinh lặng cũng chính là lúc con có rất nhiều điều muốn nói với Ngài mà không biết phải mở lời từ đâu. Có lẽ Ngài đã hiểu tận tường trái tim con rồi. Lối đi vào linh hồn con Ngài cũng đã quá quen thuộc nên con không cần thiết phải thân thưa nữa. Có những lúc con chọn đứng tận đàng xa nhưng vẫn muốn chạm tới Ngài. Xin tha thứ cho con, tội đã thông đồng trong cuộc tử nạn này. Nhưng cho dù con là kẻ có tội, con vẫn không thể không yêu Ngài. Cho dù con là tội nhân, con vẫn yêu Ngài, con yêu Ngài với chính thân phận của con. Khoảng cách từ con đến Ngài do bởi tội lỗi ngăn cách đôi khi là ở tận chân trời, nhưng con vẫn luôn ở bên Ngài ngay trước mặt.  Và con biết, Ngài vẫn đang rất yêu con. Con xin lỗi, xin lỗi Ngài, xin Ngài tha thứ cho con...

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.