NẾN PHỤC SINH TRÊN DẤU CHÂN QUA

Có lẽ tất cả chúng ta đang sống trong mối phúc mà hôm nay Chúa Giêsu chúc lành cho các tông đồ: “Phúc thay những người đã không thấy mà tin.” (Ga 20, 31) Phải, niềm tin của chúng ta là niềm tin tông truyền, là niềm tin được những tông đồ đi trước truyền lại, niềm tin ấy đã nuôi dưỡng Giáo hội tồn tại đến ngày hôm nay.

Tin là một đặc ân, không tin là một thử thách. Dù cho đặc ân hay thử thách cũng đều phải trưởng thành qua thời gian. Thời gian là thước đo, là phương thuốc quí báu nhất giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuộc sống có rất nhiều điều không dễ tin, nhưng rồi kinh nghiệm cũng buộc người ta phải tin. Cũng vậy, trong hành trình tâm linh, có những chuyện khiến người ta không tin cũng phải tin. Ở trong sâu thẳm của cõi lòng, luôn có tiếng lương tâm thúc giục con người ăn ngay ở lành, sống công chính. Tuy nhiên, kẻ nhiều người ít, đáp trả luôn là tự do của mỗi người. Tự do đáp trả cũng chính là thước đo niềm tin của mỗi người vào Thiên Chúa.

Sau cái chết tử nạn đau thương, trong khi còn đang kinh hoàng khiếp vía với những hệ lụy của chúng, thì các tông đồ được Chúa hiện ra ban bình an: “Bình an cho anh, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em!” (Ga 20, 21) Còn gì hạnh phúc cho bằng, điều mà chúng ta tưởng chừng như đã đánh mất thì hôm nay lại có được. Các tông đồ vừa đau buồn, vừa hoảng sợ vì mất Chúa nhưng Ngài đã hiện ra cho các ông xem tay và cạnh sườn Người thì hỏi sao các ông không vui mừng. Nhưng sự vui mừng phục sinh khác với niềm vui thường nhật trước đây. Thầy đã không còn cùng các ông rong ruổi mọi con đường rao giảng Tin mừng nữa. Thầy đã chết và đã sống lại. Đó cũng chính là niềm vui phục sinh, niềm vui toàn thắng sự chết và tội lỗi. Niềm vui lớn lao như vậy, các tông đồ phải có bổn phận loan báo, để tất cả những ai đang trên con đường lữ thứ trần gian, cũng là con đường thập giá, hãy kiên cường mà tiến bước theo Ngài, để cùng Ngài hưởng phục sinh vinh thắng ngày sau.

Sự sống lại của Chúa Giêsu là bảo chứng hùng hồn về sự toàn thắng và sự bất diệt của chân lý. Tội lỗi, sự ác và sự chết cũng không thể nào phá hủy được vinh quang mà Chúa Giêsu đã đánh đổi vì tất cả chúng ta. Nếu như hôm nay các tông đồ được no thỏa niềm vui vì Thầy mình không phải đã mất, không phải đã chết nhưng là đã sống lại, đã chiến thắng, vậy có lý do nào mà chúng ta nhát đảm không dám bước đi trên con đường thập giá Ngài đã đi. Có rất  nhiều con đường khiến cho chúng ta hạnh phúc, nhưng con đường để hạnh phúc đích thực nhất định phải là con đường thập giá, qua đau khổ mới tới được vinh quang. Và Thầy đã làm chứng cho chúng ta như vậy.

“Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20, 27) Lời nhắn nhủ không phải chỉ riêng cho Tôma nhưng là cho tất cả. Làm ơn đừng nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa, làm ơn đừng hoài nghi về tình yêu của Ngài, làm ơn đừng hoang mang trên con đường ta đang chọn, bởi vì Thiên Chúa đã chết và đã sống lại vì ta, cứu độ ta.

Tôma là người tông đồ hạnh phúc nhất vì được no thỏa hoài nghi, nhưng chúng ta còn hạnh phúc hơn khi đang vùng vẫy trong biển lửa thử thách và cạm bẫy mà vẫn kiên trung với niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Ngài ở trên cao, Ngài ở ngay cung lòng ta chắc chắn sẽ thật xúc động và hạnh phúc. Ngài hạnh phúc không phải vì Ngài được tôn kính, nhưng là vì được cứu độ chúng ta. Thế nên, hãy để cho Ngài cứu độ ta.

Cuộc sống, có những điều chúng ta không muốn tin nhưng sao lòng vẫn không thể không tin. Đôi khi chúng ta muốn chối bỏ một điều gì đó nhưng ở tận cõi lòng luôn có những phản kháng ngược lại mà chúng ta không thể lý giải được. Cuộc sống là vậy. Cuộc sống luôn luôn mầu nhiệm. Hãy sống và từ từ cảm nghiệm nó, khám phá nó, bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này chả phải vô tình khi chân bạn vấp trên những con đường bạn qua.

Lạy Chúa, con đôi lúc chả còn muốn làm người có phúc khi chả thấy sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con. Những lời con cầu xin, những khi con gặp nguy khốn. Không cảm nhận thấy sự hiện diện của Ngài là một bất hạnh lớn trong cuộc đời con. Thế nhưng, rồi lại có những lúc, con lại muốn chối bỏ sự hiện diện của Ngài để có thể tự do làm điều mình muốn. Cuối cùng con mới khám phá ra rằng: tự do làm điều mình muốn đẹp nhất chính là làm điều Thiên Chúa muốn. Xin giúp con can đảm bước đi đến cùng trên con đường thập giá, vì phía cuối con đường là ánh sáng phục sinh đang tỏa sáng trên cuộc đời con. Cuộc đời này không hề vô tình cho tất cả những ai đang hiện diện, nhưng hãy biến những cái vô tình ấy làm sức mạnh giúp ta kiên trung theo Ngài đến cùng để rồi ngày mai, ánh nến phục sinh sẽ bừng sáng trên khắp mọi nẻo đường có dấu chân ta qua.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.