CHỈ CÓ THỂ LÀ THẾ

Tình yêu là gì? Có lẽ câu hỏi này đã làm đảo điên không biết bao nhiêu tỷ người trên thế giới. Cuộc sống có rất nhiều câu hỏi, nhưng có lẽ không câu hỏi nào thú vị cho bằng câu hỏi về tình yêu. Bởi cung bậc của tình yêu là vô biên. Thế nên, nói đến tình yêu, người ta đã có rất nhiều định nghĩa. Định nghĩa nào cũng đúc kết từ kinh nghiệm quí báu từ xương máu. Tình yêu đôi khi rất khó hiểu, nhiều lúc dùng cả cuộc đời để mà truy cứu cũng không tìm ra lời giải đáp chung cuộc. Vậy mà đôi khi lại chả cần tìm hiểu gì, cứ tự nhiên mà sống, người ta cũng có thể tìm ra được định nghĩa của tình yêu. Tình yêu là hạnh phúc. Tình yêu cũng là đau khổ. Tình yêu cũng chính là mất mát. Tình yêu là hy sinh. Tình yêu là tha thứ. Tình yêu là tất cả. Có những khi người ta chả còn lại gì: chả hận, chả hờn, chả yêu, chả ghét nhưng vẫn không thể quên: đó chính là tình yêu!

Tình yêu tự đâu mà đến? Tình yêu đến từ đâu mà có thể khiến trái tim con người đau đớn, nhức nhối? Tình yêu tự nhiên mà có. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài là Đấng tự hữu. Thế nên, tình yêu cũng tự nhiên mà tồn tại như vậy. Không ai có thể bán được tình yêu, cũng chả ai có thể mua được nó, nói gì đến việc trốn chạy. Thiên Chúa mầu nhiệm cho nên tình yêu cũng mầu nhiệm như vậy. Tuy tình yêu có thể khiến cho người ta đau khổ nhưng cũng không thể giết chết họ. Tuy tình yêu khiến cho người ta hạnh phúc nhưng không phải không có nó người ta không sống được. Có người lấy tình yêu làm thước đo cùng đích đời mình, nhưng có người lại dùng tình yêu như một trò đùa giải trí.

Tại sao tình yêu quan trọng? Vì tình yêu đích thực sẽ khiến cho con người bình an, hạnh phúc và thăng tiến. Bởi trong tình yêu thực luôn hàm chứa sự tha thứ, hy sinh và thương yêu. Cả cuộc đời Chúa Giêsu đã sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, và Ngài cũng muốn tất cả chúng ta phải thương yêu nhau. Tại sao vậy? Tại sao Ngài muốn tất cả chúng ta phải thương yêu nhau? Vì nó là dấu chỉ chúng ta thuộc về Thiên Chúa: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 14, 35)

Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ, yêu trong cuồng dại, ngu ngơ mà không biết tại sao mình trở nên khờ khạo đến thế. Đặc tính của tình yêu là vậy, khi yêu thì bất chấp tất cả: chịu thua thiệt, chịu đau đớn. Thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta học được gì qua những lần ngu ngơ, dại khờ ấy. Có phải bởi cuộc sống này ngắn ngủi lắm, tại sao không chung tay để xây dựng một thế giới hòa bình, hạnh phúc hơn.

Chiến tranh ngày nay không phải đã chấm dứt. Những cuộc chiến tranh bằng khói lửa và bom đạn. Thế nhưng, những cuộc chiến tranh không tiếng súng lại còn nhiều hơn khi ta không biết tha thứ cho nhau, lắng nghe nhau và cảm thông cho nhau. Muốn được yêu thương, có lẽ tốt nhất mỗi người cần phải nên hoàn thiện chính mình để cùng chung tay xây dựng thế giới tốt đẹp hơn mới phải lẽ. Đừng cố chấp sống buông thả trong tội, rồi bắt tha nhân phải yêu thương mình, tha thứ cho mình thì quá quắt lắm, tội nghiệp lắm.

Yêu thương thì muôn màu, nhưng tình yêu Thiên Chúa chỉ có một. Đó là một tình yêu trưởng thành và trong sáng, thánh thiện. Tình yêu ấy như những hạt ngọc bích long lanh nước mắt bởi hy sinh, đau khổ và tha thứ. Tình yêu Thiên Chúa giúp người ta biết dừng lại, biết giới hạn, biết điều được phép và không được phép. Tình yêu trưởng thành giúp người ta biết điều gì nên làm và không nên làm. Xin Chúa giúp con trong khi yêu thương phải khôn ngoan và tỉnh táo, biết giới hạn của mình và giới hạn Thiên Chúa cho phép để không tổn thương chính mình và tha nhân. Lạy Chúa, con biết tình yêu mà Ngài trao gửi cho con… chỉ có thể là thế và không thể hơn thế!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.