MÁU CHẢY
VỀ TIM
Có thể nói tình yêu là một đề tài xuyên suốt
trong Kinh Thánh. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc sống vì tình yêu. Thế nên
yêu cầu của Ngài đối với chúng ta luôn luôn là tình yêu: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.” (Ga 14, 23) Yêu Thiên Chúa,
có lẽ ai mà chả yêu, kẻ nhiều người ít. Thế nhưng, phải sống tình yêu ấy thì có
lẽ cũng kẻ ít người nhiều. Đôi khi chỉ nói yêu thôi, thì người ta vẫn nói,
nhưng sống lời mình nói thì khó có thể thực hiện được. Tại sao vậy? Vì tình yêu
luôn gắn liền với hy sinh và mất mát. Hỏi thử có ai trong đời khi yêu mà lại được
thêm bao giờ. Cái họ được thêm chỉ là thêm tình yêu, chứ cái họ mất đôi khi là
mất tất cả: mất ước mơ chính đáng, mất sở thích, mất tự đo, mất tham vọng, mất
đam mê... và mất cả chính mình.
Nói vậy tình yêu xem chừng thật dễ sợ. Nó
không thể giết người ta chết đi nhưng nó có thể cứu sống rất nhiều người. Tình
yêu cũng khiến người ta rất đau khổ và cũng khiến người ta thật hạnh phúc. Tình
yêu là như vậy đấy, mầu nhiệm như chính bản thân nó vậy.
Ai trong đời mà chả có ít nhất một lần kinh
nghiệm về tình yêu. Có lẽ hạnh phúc thì ít nhưng đau khổ thì rất nhiều. Đau khổ
chỉ vì không được như ý mình muốn khiến trái tim người ta vỡ vụn. Thế nhưng, có
dòng máu nào mà không chảy về tim. Cho dù nó thỏa sức túa đi khắp cơ thể để
nuôi sống chúng ta nhưng rồi nó cũng chạy về nơi nó bắt đầu xuất phát. Tình yêu
cũng vậy, cho dù đau khổ, cho dù giận hờn, cho dù oán trách... thế nào nó cũng
quay về nơi nó bắt đầu... để cảm nghiệm nỗi đau.
Yêu người hay yêu Chúa cũng thế thôi, tất cả
cũng chỉ là tình yêu thôi mà. Yêu người thì có nỗi khổ của người. Yêu Chúa thì
có nỗi khổ của yêu Chúa. Yêu người thì khổ vì người phản bội, khổ vì không có
được nhau. Yêu Chúa thì khổ vì không thực thi được ý Chúa muốn. Cả hai cũng đều
là khổ. Nhưng cái khổ của con người thì mang đến bế tắc, dằn vặt, nhức nhối.
Nhưng cái khổ vì tình yêu Thiên Chúa thì mang đến mối phúc. Phúc được làm con
Chúa, phúc vì được gia nghiệp Nước trời.
Như vậy, nếu cần phải chọn lựa, có lẽ bạn
nên chọn tình yêu Thiên Chúa. Bởi tình yêu ấy không mang đến sự tuyệt vọng. Ngược
lại, lại mở ra cho bạn một sinh lực mới, một nguồn hy vọng, một niềm tin yêu.
Nói thì rất dễ nhưng làm lại rất khó, không
phải bởi Thiên Chúa ở trên cao, cho bằng Ngài không hiện diện hữu hình. Ngài ở
khắp mọi nơi, Ngài ở trong chính tâm hồn mình. Tưởng là vắng, tưởng là xa nhưng
lại gần ngay trước mặt, ở ngay trong cõi lòng. Thiên Chúa lại là Vua thinh lặng.
Ngài thinh lặng cả lúc ta hạnh phúc lẫn khi ta đau khổ. Một sự thinh lặng thánh
thiện mà đáng sợ. Ngài thinh lặng cả lúc ta phạm tội... để làm gì? Chỉ để yêu
thương và tha thứ cho ta.
Có đôi khi mình thật sự muốn được diện kiến
Thiên Chúa. Muốn bầu bạn với Ngài. Muốn kể cho Ngài nghe, muốn tỏ lộ cùng Ngài
mọi vui buồn của cuộc sống, nhưng Ngài thinh lặng quá. Sao thế nhỉ, sao Ngài lại
thích thinh lặng đến thế trong khi con người lại thích nói, thích nghe đáp án,
thích được giải thích. Thôi thì, chịu vậy. Bởi đó chính là Thiên Chúa của chúng
ta. Ngài ít nói nhưng năng làm, ít trách phạt nhưng năng ban ơn và tha thứ.
Ngài không mau nổi nóng nhưng lại từ tốn giải quyết mọi vấn đề. Sự kiên trì nhẫn
nại của Thiên Chúa lên đến tột đỉnh.
Khi ta nói ta chưa yêu, thì thật ra ta đang
dối lòng. Còn nếu ta nói đã yêu Ngài rồi, là thật ra ta cũng gian dối luôn.
Tình yêu của con người là vậy. Không trọn vẹn, không dứt khoát, không trung
tín. Còn Thiên Chúa, tình yêu của Ngài, lời yêu của Ngài là vĩnh cửu.
Vấn đề luôn hệ tại ở phía con người. Tội lỗi,
bất xứng và phản nghịch.
Lạy
Chúa, nếu nói yêu mến Ngài thì sẽ giữ Lời Ngài thì có lẽ con không dám nhận. Bởi
con thực sự có tuân giữ nổi Lời Ngài đâu. Con tội lỗi, con bất xứng, con hèn
nhát... trái tim con từng đau đớn về tình yêu nhưng cũng vô cùng hạnh phúc vì
nó. Con nhận ra rằng cuộc sống này thực sự chả bao giờ có ý nghĩa nếu như mất
đi tình yêu. Cảm ơn Ngài đã cho con sống, cuộc sống làm người mặc dầu rất khó
khăn và thử thách, nhưng dù sao đi nữa vẫn vô cùng ý nghĩa. Xin Ngài hàn gắn vết
thương nơi tâm hồn con, mặc dầu chậm, mặc dầu lâu nhưng con biết thời gian sẽ
là phương thuốc chữa lành tất cả. Ngài đã cho con thời gian để tồn tại, thì
tình yêu cũng tồn tại vĩnh cửu như vậy. Dẫu có ai đó không còn tồn tại tình yêu
điều đó cũng không quan trọng cho bằng những dòng máu lại chảy ngược về tim của
mình. Xin giúp con biết sống điều con cảm nghiệm và tha thứ cho trái tim con,
như Thiên Chúa đã tha thứ cho con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.