BỎ LẠI TẤT CẢ PHÍA SAU
Chúng ta, khi đi theo một tổ chức, một đảng phái nào thì bắt buộc phải tuân
theo một qui định, một luật lệ riêng. Và chắc chắn người làm ra qui định luật lệ
ấy đều có một mục đích tốt cho các đồ đệ của mình. Hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi
các môn đệ đi theo mình, chắc chắn Ngài muốn điều tốt đẹp nhất cho họ.
Cuộc đời là một cuộc chọn lựa không ngừng, không ai có được tất cả những gì
mình muốn. Nếu vậy, thay vì cố gắng có được những thứ mình muốn, có lẽ chúng ta
nên chọn có được tất cả những gì Chúa muốn, điều đó nhất định sẽ mang lại hạnh
phúc cho ta.
Điều kiện đầu tiên mà Chúa Giêsu đưa ra hôm nay chính là việc từ bỏ của cải
vật chất. Theo Ngài, không phải để được của ăn, áo mặc, nhưng theo Ngài thì nhất
định sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống, giá trị của mầu nhiệm Nước trời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng
Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9, 58) Những giá trị thiêng liêng mà
Thiên Chúa hứa ban cho ta quí báu hơn trăm vạn lần những thứ mà thế gian mang lại.
Thế nên, một cuộc chọn lựa chả cân sức tý nào. Mớ của cải hỗn độn của trần thế
nay còn mai mất ấy làm sao có thể sánh bằng với giá trị vĩnh cửu vô song được
chứ, làm sao sánh bì với hạnh phúc ngàn đời mà Thiên Chúa sẽ ban tặng cho ta.
Một khi đã quyết định theo Chúa, thì Ngài còn đòi hỏi ta đừng tiếc nuối, đừng
bấu víu, đừng toan tính thua thiệt mà phải khôn ngoan để nhận ra đâu là ý muốn
của Ngài để mà can đảm thực thi. Ý muốn của ta thì không biết, nhưng ý muốn của
Ngài luôn luôn là muốn cứu độ ta, cho ta hạnh phúc. Ngài chưa bao giờ muốn điều
xấu cho bất cứ một thọ tạo nào Ngài tạo dựng cả. Như người thợ gốm, chả người
thợ nào có thể ghét chính sản phẩm tay họ tạo ra cả. Có yêu thương, Ngài mới
sáng tạo, có yêu thương Ngài mới cứu chuộc.
Những việc của thế gian quan trọng, nhưng những việc loan báo về sự hiện diện,
quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa còn quan trọng hơn. Điều đó không
chỉ để tôn vinh Thiên Chúa nhưng còn là cứu độ chính bản thân ta và tha nhân của
ta nữa. Tự bản thân Thiên Chúa Ngài đã chí tôn chí thánh rồi, kể cả việc ta có
nhận biết và tôn kính Ngài hay không, Ngài cũng đã tự tồn tại. Ngài là Đấng tự
hữu, không ai có thể cho Ngài điều gì, cũng như không ai có thể lấy mất của
Ngài điều gì, bản thân Ngài đã tự tồn tại. Thế nên, ta không cần phải trả lại
gì cho Thiên Chúa, vì tất cả là của Ngài, ta cũng không cần phải bảo vệ Thiên
Chúa, vì Ngài đã tự tồn tại, nhưng ta phải trả là trả tình thương và ơn huệ
nhưng không Ngài ban cho ta, mà ta không thể tự mình có được. Ta cần phải bảo vệ
cho Tin mừng vì điều ấy mang lại ơn cứu độ cho ta và cho tha nhân: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh,
anh hãy đi loan váo Triều đại Thiên Chúa.” (Lc 9, 60)
Một khi đi theo Chúa, có lẽ ta nên ưu tiên chọn lựa quyết định của Ngài
thay vì lợi ích của ta. Vì Thiên Chúa không kém lòng quảng đại hơn bất cứ ai. Bản
thân Ngài là Đấng giàu có, quyền năng, sao Ngài có thể hơn thua với ta về những
điều quá sức tầm thường, nhỏ nhặt của cuộc sống được chứ. Có lẽ chỉ vì ta kém
lòng tin, có lẽ chỉ vì ta đã quá yếu tin cho nên ta mới trở nên toan tính với
Ngài như thế. Hoặc có thể là bởi vì ta đã quá coi trọng của cải vật chất cho
nên ta so đo với Ngài: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng
sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9, 62)
Nói thì dễ nhưng thực hành thì rất khó, làm thế nào để mà theo Chúa cách
tuyệt đối được khi cuộc sống của ta lại bám chặt vào cơm áo gạo tiền. Thú thật, đó chỉ là ơn riêng Chúa ban cho từng
người mà thôi, cộng với sự quảng đại đáp trả của ta. Nếu ta quảng đại với Ngài,
chắc chắn Ngài chả để ta thua thiệt một chút nào đâu. Vậy ta có dám không?
Câu trả lời xin gửi lại từng người. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một cách
trả lời và cách đáp trả. Cách đáp trả nào cũng sẽ tốt đẹp nếu như người ấy thấy
hạnh phúc. Thiên Chúa cũng không hề ép ta quá sức ta chịu đựng nhưng Ngài cho
ta tự do. Tình yêu luôn luôn là tự do, sự tự do đáp trả trong tình yêu là câu
trả lời của hạnh phúc chân thật nhất.
Lạy Chúa, con đã chọn Ngài, làm lẽ sống của đời mình và mỗi ngày sống trong
cuộc đời con là một chọn lựa không ngừng để cố gắng chu toàn với lời đoan hứa
đó. Con chọn lựa Ngài có lẽ không phải con yêu Ngài cho bằng là con yêu chính bản
thân con. Con lo sợ cho phần rỗi linh hồn của mình, thế nên con chọn cố gắng sống
chu toàn luật Chúa. Tuy nhiên, nếu chỉ sợ không thì chưa đủ, con cũng biết yêu
Ngài chứ. Không biết từ bao giờ, con đã chọn yêu Ngài, chọn yêu một Thiên Chúa
hay thinh lặng, nhất là những lúc con ngập tràn khổ đau mà Ngài vẫn thinh lặng.
Ngài thinh lặng cả khi con phản nghịch. Có lẽ vì thế nên con đã yêu Ngài. Xin
giúp con cố gắng bước đi, và can đảm bỏ lại tất cả phía sau...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.