VIẾT VỀ CHỊ - BÔNG HOA NHỎ CỦA TÔI
Bảo Lộc mùa này đầy lắm
những cơn mưa, nghe nói áp thấp nhiệt đới vì chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Chaba.
Không biết có phải vì trời đang khóc thương cho những người nổi tiếng vừa mới
qua đời hay tiếc thương cho bông hoa nhỏ bé ICM vừa nằm xuống…
Trời đổ mưa lúc dầm, lúc
ráo… gần nửa khuya gia đình tôi mới thu xếp được thời gian đến thăm chị. Nghe
tin chị đã đi rồi, giã từ trần gian, về nơi chị thuộc về. Tâm trạng của tôi thực
sự hỗn độn. Tai nạn giao thông đã mang chị đi, rời xa bao nhiêu người
thương yêu chị. Với gia đình tôi, có lẽ chị cũng đã chiếm một phần nào quan trọng,
để rồi đêm hôm khuya khoắt thế này mà chúng tôi vẫn tìm đến để gặp chị một lần...
Trời vẫn không ngớt mưa, khiến chúng tôi lụp xụp trong bộ đồ mưa lụng thụng.
Tôi vốn dĩ sợ mưa và ghét mưa. Tôi sợ những cơn giông có gió lớn thét gào, đập
gãy, bẻ tan cây cối, nhà cửa. Tôi ghét mưa bởi chúng khiến tôi lạnh và ướt.
Nhưng danh hài Sác lô đã có câu nói nổi tiếng: “Tôi thích đi dưới trời mưa vì không ai thấy được giọt nước mắt của
tôi.” Thế nên đôi khi tôi cũng thích mưa là vậy.
Loay hoay một hồi, chúng tôi cũng tìm thấy nơi chị đang nằm nghỉ, một ngôi
thánh đường thật đẹp và trang nghiêm. Chị nằm đó, lặng lẽ chẳng cười nói với
tôi lấy một lời. Tôi cũng lặng lẽ nhìn chị và thầm thĩ: “Là em đây, em đã đến rồi
đây.” Trong giây phút trầm lặng ngắn ngủi ấy, tôi đã kịp minh mẫn nói lời xin lỗi
chị, vì có lúc em đã gạt chị để có được những ước muốn nhỏ nhoi của mình. Tôi
cũng đã kịp gửi Cộng đoàn này, thế giới này và gia đình này cho chị. Chị đi trước
nhé, về với Ngài, với những người thân yêu của chị đã đi trước. Chắc chắn có Đấng
yêu thương chị đã đón chị. Em cũng đã không quên mạo muội xin Ngài tha thứ cho
chị. Không biết chị có lỗi nghịch gì với Ngài, nhưng em cũng vẫn muốn nài xin
Ngài tha thứ cho chị và nắm lấy tay chị, dắt chị đến nơi Ngài đã dành sẵn.
Nghe nói một thanh niên trẻ tuổi đã gây ra tai nạn. Nghe nói chị đã bị thiệt
mạng khi trên đường trở về từ chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang. Sự việc đau
lòng xảy ra chả biết vì đâu, tại ai nhưng mà dầu sao thì người thanh niên ấy đã
khiến cho tôi không được gặp chị, nếu có lời muốn nói, tôi cũng vẫn muốn nói với
anh ta rằng: “Cố gắng sống đừng khiến người
khác đau lòng nữa.”
Nói về chị, có lẽ chị là viên ngọc quí của ba mẹ, của cộng đoàn, của những
người thân yêu chị. Nhưng với tôi, chị là một bông hoa nhỏ xinh xắn, dễ thương
và khiến tôi phải xúc động khi mất chị. Tôi chỉ là kẻ tội lỗi, tầm thường,
nhưng chị đã lấy được giọt nước mắt của tôi thì chị cũng là người hạnh phúc nhất
đấy, đơn giản chỉ vì nó rất chân thành, từ tận đáy lòng, mà không phải có thể
mua bằng bất cứ giá nào, nếu như trái tim tôi không tự rung động.
Chị đi trước nhé, về Nhà mà Thiên Chúa Cha đã dành cho mình ngay từ thuở
ban đầu. Rồi em cũng sẽ đi, và ai cũng sẽ đi như vậy. Nhưng nếu có lời muốn
nói, em biết chắc chắn chị cũng sẽ có lời muốn nói với em. Em muốn được nghe chị
nói một lần, nhưng có lẽ cơ hội đã không còn nữa.
Tạm biệt chị, bông hoa bé nhỏ. Cảm ơn chị vì tất cả, cũng xin lỗi chị vì tất
cả. Xin gửi thế giới này vào tay chị, hãy chuyển nó tới bàn tay Thiên Chúa giúp
em. Gửi giúp em lời cầu xin cho mọi người được bình an, hạnh phúc và ngoan ngùy
trong ân sủng Chúa.
Em gái nhỏ của chị.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.