HÃY ĐỨNG LẠI, ĐỪNG BƯỚC ĐI

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.... có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được.”(x. Lc 13, 24) Có thể nói, Tin mừng hôm nay chính là một thách đố lớn lao cho tất cả những ai là môn đệ của Chúa Giêsu. Con đường hẹp mà Ngài nhắc đến khiến người ta hoảng sợ. Phải chiến đấu mới qua được cửa hẹp để vào Nước Thiên Chúa. Chắc chắn chả ai thích chọn cho mình một cánh cửa hẹp. Bởi đó là cánh cửa khiến người ta khó chịu, khiến người ta đau đớn, mất mát. Động từ “chiến đấu” của Chúa Giêsu đó là một động từ khó khăn nhất cho tất cả những ai muốn thi hành Lời của Ngài. Trong chiến đấu tất nhiên phải vất vả, trong chiến đấu tất nhiên phải hy sinh... Hy sinh chả phải không bao giờ đến được từ tự nhiên sao, nó luôn đòi hỏi chúng ta phải cân đo đong đếm sao cho có kết quả tốt nhất.

Có lẽ vì cửa hẹp mà Chúa Giêsu nhắc đến khó khăn quá nên nhiều người không muốn bước qua. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người đã tìm cách vào mà đều không được. Có thể bởi họ chưa hy sinh đủ nên không thể lọt qua cánh cửa ấy. Hoặc có thể họ chưa chiến đấu đủ nên chả thể bước qua. Hiện tại bây giờ có thể người muốn kẻ không, nhưng đến ngày sau hết, khi mà thời gian không còn nữa, thì dẫu cho bạn có muốn tìm cách qua cũng không còn kịp. Thế nên, ngay trong giây phút hiện tại, phải kiên cường chiến đấu. Không một trận chiến nào mà không đổ máu, không máu đào thì cũng là máu của trái tim. Trận chiến nào cũng khốc liệt cả, bởi đó chính là sự chọn lựa sống còn, chỉ có thể có được một chọn lựa duy nhất trong muôn vàn chọn lựa mà thôi.

Có những trận chiến đầy tiếng thét gào, chửi bới, cãi vã, nhưng cũng có những trận chiến không một tiếng súng mà nước mắt cứ rơi, máu của trái tim cứ chảy. Đó chính là trận chiến oan nghiệt nhất. Nếu ngày nay cuộc đời bạn có phải trải qua những trận chiến khốc liệt như vậy thì bạn cũng đừng quá đau buồn, đừng vội vàng bỏ cuộc, vì sự chọn lựa của bạn luôn luôn được đền đáp xứng đáng nếu như bạn biết chọn Chúa làm chọn lựa cuối cùng.

Cho dẫu cuộc sống có tàn nhẫn thì cũng có một điều quan trọng duy nhất chúng ta nên ghi nhớ. Đó chính là thời gian. Không có đau khổ nào kéo dài mãi mãi ở trần thế này. Cho dẫu bạn đau đớn thế nào thì cũng có thời hạn, sau thời hạn đó, bạn sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu. Thế nên, đừng vì cái đau đớn vụn vắn đời này mà đánh đổi bằng đau khổ mãi mãi đời sau. Nhất là khi thời gian Ông chủ dành cho bạn không còn nữa: “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại... thì ông sẽ bảo anh em: Ta không biết các anh từ đâu đến.” (x. Lc 13, 25), Ngài sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện diện đối diện với bạn. Khi ấy mọi khúc mắc đều được giải đáp, mọi trắng đen cũng rất rõ ràng. Thế nên, cần phải kiên trì đến cùng để ngày sau chúng ta không phải trả giá quá đắt.

Không biết bạn thì sao, nhưng với mình nếu nhận được câu trả lời như thế có lẽ sẽ rất kinh hoàng và đau đớn. Thế nên, ngày ngày, phút phút, giây giây, mình vẫn cầu xin cho được ơn kiên trì và trung thành đến cùng. Mình biết khi phải chiến đấu để vượt qua cửa hẹp thì rất đau đớn, đau đớn đến tận cùng, đau đớn đến có thể chết đi được. Nhưng mà vì cái hạnh phúc ngày sau, vì cái ngày Chúa Giêsu hẹn gặp mặt, mình không muốn nhận được câu trả lời ấy từ miệng Ngài. Nó khiến mình kinh hoàng lắm.

Lạy Chúa, con là một tội nhân. Con đầy tội lỗi và yếu đuối. Con cũng là kẻ đầy đam mê, tham vọng. Con biết tội lỗi của mình sẽ khiến con phải cách xa tình yêu Chúa. Xin Ngài giúp con nếu không đủ sức chiến đấu được, thì cũng hãy cứ đứng yên, đừng bước đi. Nếu như bước chân đi sẽ khiến con phải chết, thì thà cứ đứng lại, chờ Ngài đến đón nhận con, có được không?

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 

 


Suy Tư Dòng Đời