VƯỢT TẦM KIỂM SOÁT
Tin mừng hôm nay là một
thách đố lớn lao cho tất cả những ai tham địa vị. Vì sự tham lam sẽ khiến người
ta thật khổ sở để đạt ước nguyện của mình. Thật ra, đam mê, tham vọng nào cũng
khiến người ta đau khổ cả. Người ta sẽ phải kêu khóc thật nhiều vì không có được
điều mình muốn. Người ta sẽ đau đớn thật nhiều vì mất đi điều mình phải hy
sinh. Nói thế nào nhỉ, nếu cứ cố tìm cho được cái đam mê, danh vọng trần thế
thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ tuyệt vọng hoàn toàn thôi. Nhưng nếu như bạn chịu
bám víu vào Thiên Chúa thì mọi nỗi đau bạn đang phải gánh chịu cũng chính là phần
thưởng vô giá của bạn ở trên trời.
Tuy nhiên, một thách đố,
một nghịch cảnh tréo ngoe là người ta muốn được sống thật với cảm xúc mình nhất.
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, khi đã té ngã đủ, khi đã yêu thương đủ, khi đã chiến
đấu đủ… thì cũng chính là lúc bạn thấy mình bị tuột ra khỏi tầm kiểm soát của bản
thân. Không có nỗi đau khổ nào lớn lao cho bằng đau khổ của trái tim vỡ vụn vì
tội lỗi. Biết là tội mà vẫn đau đớn phạm phải, vừa phạm tội vừa khóc đó là nỗi
đau của đam mê hay nỗi đau của trái tim? Cho đến một lúc nào đó, khi trải qua
quá nhiều tổn thương trong cuộc sống, bạn sẽ hiểu rằng, có những nỗi đau của
con người mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể hiểu thấu.
Cho dẫu bạn là người tội
lỗi thế nào, thấp kém thế nào, nghèo hèn thế nào, tội lỗi thế nào thì hãy cứ
khiêm nhường như bạn là để rồi Thiên Chúa sẽ cất nhắc bạn lên qua chính trái
tim tốt lành của bạn. Đó là những chỗ đứng bé nhỏ, âm thầm và khiêm hạ nhưng rất
được Thiên Chúa yêu thương. Thế nên, bạn đừng chỉ lo tìm cho mình chỗ đứng
trong xã hội này hay trong lòng mọi người. Thay vào đó, hãy lo tìm một chỗ đứng
tuyệt đẹp, âm thầm trong trái tim Thiên Chúa thì cuộc đời bạn chắc chắn sẽ rất
bình an và hạnh phúc. Bởi Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng yêu bạn, Ngài cũng chưa
bao giờ ngừng quên bạn, ngay cả ngừng tha thứ cho bạn. Vậy nên, dù có phải đánh
đổi một chút, đau khổ một chút thì bạn cũng hãy cố gắng vượt qua có được không.
Giả như đứng trước những nghịch cảnh đau đớn quá, thì bạn cũng hãy làm như trái
tim mách bảo, đó là lối thoát sau cùng của bạn. Thiên Chúa sẽ không ngừng tha
thứ cho trái tim yếu đuối ấy, chỉ cần bạn chân thành với Ngài mà thôi.
“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.” (Lc 14, 11) Câu nói này
là một kinh nghiệm đớn đau cho những kẻ tham danh vọng, nhưng cũng chỉ là một
kí ức đẹp cho những ai thích sống khiêm hạ. Người càng khiêm tốn họ lại càng
thích sống âm thầm, bé nhỏ. Họ thích lặng lẽ, thích ở trong bóng tối không phải
chỉ vì họ thích vậy nhưng vì họ ý thức hơn cả thân phận yếu đuối, tội lỗi của
mình. Càng thấy mình bất xứng, họ lại càng muốn nhỏ bé lại, không phải để tránh
mặt Thiên Chúa, nhưng là để không khiến Ngài phải quá thất vọng về mình. Nhưng
Thiên Chúa, Ngài lại rất nhạy cảm với những trái tim bé nhỏ tội lỗi như vậy.
Ngài yêu những trái tim nhỏ bé tội lỗi, có lẽ bởi vì chính Ngài đã tạo dựng nên
họ, thấu suốt họ, hiểu biết họ… và càng hiểu Ngài lại càng yêu…
Trái tim của Thiên Chúa
như thế và Ngài cũng muốn chúng ta sống như Ngài. Ngài muốn chúng ta quan tâm
hơn, yêu thương hơn những người thiếu thốn, bất hạnh, khiếm khuyết hơn ta: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo
khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ và như thế, ông mới thật
có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14, 14)
Ngài muốn ta yêu họ không chỉ bởi vì họ mà còn bởi cho chính ta nữa. Khi yêu
thương chính là lúc con người trở nên tuyệt vời nhất.
Lạy Chúa, nếu nói con biết
giúp đỡ, chia sẻ đến người nghèo thì không có, bởi con cũng chính là kẻ nghèo.
Và nếu nói con biết quan tâm cầu nguyện cho họ thì con cũng chỉ là kẻ hời hợt.
Vậy mà con lại tham lam đòi hỏi Thiên Chúa quan tâm đến con, thấu hiểu con, tha
thứ cho con. Con đúng là kẻ nực cười quá đáng. Nhưng nếu nói con muốn đứng ở vị
trí âm thầm, rốt hết lặng lẽ trong trái tim Thiên Chúa thì là có thật. Con muốn
ở một nơi thật thanh vắng, không có ai, chỉ một mình con với Ngài, để có thể bỏ
qua hết mọi đau đớn, hy sinh và mất mát. Con mạo muội nghĩ rằng, chỉ một mình
Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên con, Ngài mới hiểu con đang nghĩ gì, đang cần gì
và đang muốn gì. Không phải chỉ để cho được Ngài đáp ứng nhưng chỉ là để cho
Ngài hiểu, chỗ rốt hết mà con cần đến đã vượt tầm kiểm soát của bản thân.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.