TRÁI TIM TỘI LỖI
Lá
khô mùa thu ngoài đường dường như đã ngớt, báo hiệu ngày tựu trường gần đến. Tiếng
ve như còn đang lưu luyến kỉ niệm hè nên đâu đó vẫn vọng ngân tiếng nỉ non, rền
rĩ. Hạ năm nay với tôi sao mà vương vấn lạ. Chưa bao giờ tôi muốn mùa
hè kéo dài đến thế. Có lẽ bởi giây phút này cũng chính là lúc tôi phải lên đường cho một chuyến công tác mới.
Dường như cô ấy có một
linh cảm chết người. Mới chập hè, lòng cô ấy đã chợt thấy buồn rười rượi như sắp
phải mất đi thứ gì vừa vô tình vừa hữu ý. Một linh cảm không lành đã xuất hiện
nơi trái tim bé bỏng ấy để rồi em đã rướm lệ khi cảm nhận sắp phải lìa xa tôi.
Tôi khá ngạc nhiên và xúc động trước độ nhạy cảm của em, nhưng không ngờ linh cảm
ấy đã thành sự thật mất rồi.
Tôi trở thành kẻ buồn rười
rượi đầu tiên. Tôi khá chai sạn, trái tim tôi hơi lì lợm một chút, chả hiểu vì
sao, có lẽ tại trời sinh vậy. Chả bù cho em, trái tim em lại quá mỏng manh và yếu
đuội, rất nhạy cảm và vô cùng mềm yếu. Che giấu bên ngoài là một con thiêu thân
lao vào công việc, nhưng bên trong là một trái tim dậy sóng. Những con sóng rất
dịu êm, hiền hòa mà lại cuồng nộ, thét gào bất chợt.
Không biết từ bao giờ, tôi
thực sự không thể nào hiểu được thời điểm bắt đầu là tự bao giờ, tôi đã bị cuốn
vào trái tim ấy. Đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp đậm của nó, nghe cả tiếng
khóc nức nở, đau nghẹn nữa. Chả lẽ là duyên phận, chả lẽ là tình cờ sao? Không
biết là vì điều gì, nhưng cuộc sống vốn vụn vắn, vô tình này đã ghi dấu trên cuộc
đời tôi, một khoảnh khắc lịch sử mà tôi không biết rằng mình sẽ phải sống với nó
cho đến tận bao giờ.
Với tôi, em là một cô
gái bình dị nhưng đặc biệt. Đặc biệt không chỉ bởi tài năng nhưng còn bởi
tâm hồn, một tâm hồn mà tôi rất trân quí. Nơi ấy đã có những cảm xúc không thể
nào tàn phai. Cuộc sống chả phải rất mau qua và vụn vắn nhưng chỉ cần ở lại
trong trái tim em là tôi cảm nhận được một hạnh phúc vô tận, vô
giá. Thứ hạnh phúc được xuất phát từ một trái tim đau khổ và tội lỗi. Những đau
khổ của quá khứ tưởng chừng đã kết thúc, đã tắt ngấm mà không phải. Những tội lỗi
mà tưởng chừng như không ai có thể thấu hiểu và tha thứ. Phải, em đã phải sống
dày vò trong tội và nhớ nhung như vậy đó. Và tôi, một kẻ điên vô tình lại lặng
lẽ nhìn ngắm trái tim đau khổ ấy rồi bất lực…
Có phải Thượng Đế không
muốn tôi lún sâu hơn hay Ngài muốn giúp tôi nhờ cuộc đi xa này để em biết tấm
lòng tôi. Thú thực đến tận giây phút này tôi cũng không biết chọn lựa thế nào
cho phải phép. Nhưng nếu được chọn lựa, tôi vẫn muốn chọn lựa âm thầm đứng cạnh
bên em, chăm sóc, quan tâm, lo lắng, chia sẻ và bảo vệ em. Với tôi, đó đã là tất
cả. Trong mọi thứ hạnh phúc, chả phải chỉ cần hiện diện đã là thứ hạnh phúc tuyệt
vời nhất rồi sao. Có những cuộc chia ly, cãi vã, giận hờn, đau đớn… sau tất cả,
người ta cũng chỉ mong được nhìn thấy nhau, ở cạnh bên nhau mà chả cần phải nói
gì, làm gì mà chỉ cần biết người ấy vẫn đang ổn là đủ sao.
Nhưng tiếc
thay, tôi đã không có quyền chọn lựa điều xem chừng đơn giản, nhỏ
nhoi ấy. Cuộc sống quả thật khắc nghiệt quá!
Tôi đã sai rồi, thực sự
tôi đã sai. Giá như tôi cứ để mặc em như vậy với cuộc đời em, với quá khứ, với
hiện tại, với tương lai, với hạnh phúc và đau khổ của em, thì có lẽ tôi đã chả
khuấy động nỗi đau ấy lên. Tôi bước vào cuộc đời em làm gì, để rồi giờ đây tôi
lại bước đi. Dĩ nhiên, sự ra đi này hoàn toàn ngoài ý muốn và tầm kiểm soát của
bản thân, nhưng tôi cứ thầm tưởng rằng với lòng thành của mình, tôi sẽ làm được
một chút gì đó cho em, xoa dịu nỗi đau của em, bảo vệ trái tim non yếu ấy… ai
dè tôi lại chính là kẻ khơi lại vết thương cũ và khiến nó rướm máu. Và giờ đây,
mọi thứ đã quá muộn để có thể quay trở lại. Và nếu có quay trở lại, tôi cũng
không biết mình phải chọn lựa thế nào. Ở tận đáy lòng, tôi chỉ chọn một điều
duy nhất là muốn em được hạnh phúc.
Chiếc xe lăn bánh... đưa
tôi rời xa nơi này, vòng quay xe nghiền nát trái tim em. Cửa xe khép lại,
như khép kín cõi lòng tôi không cho nó thở. Những giọt mưa phùn hất
tứ tung vào khung cửa kiếng, mưa tạt mạnh, cứa vào trái tim tôi rách nát. Cảnh
vật quanh đường lùi dần, bỏ lại em sau lưng tôi. Nơi đó tôi có cả một thế giới để
có thể đắm mình trong ấy. Có lẽ em đã chọn lãng quên để tôi ra đi. Có
lẽ em muốn tôi đi đi và đừng bao giờ trở lại. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình quặn
đau, vị mặn của nước mắt chát đắng ở ngần cổ. Nếu có được duy nhất một ước mơ,
tôi đành phải xin lỗi người thân để dành trọn mơ ước ấy cho em. Tôi chọn ở cạnh
em dù chỉ là để được tận mắt trông thấy em mỗi ngày. Tôi hận mình bất lực, chỉ
mỗi việc làm cho em thôi khóc mà tôi cũng không thể. Tôi muốn được tận tay lau
những giọt nước mắt ấy để mong em đừng khóc nữa. Em lại khóc sao, cứ như vậy sẽ
làm trái tim tôi đau đấy, có biết không hả?
Cuộc đời ngắn quá, tôi ước mình có thể thấu hiểu trái tim tội lỗi, đau khổ
và vỡ nát ấy đang nghĩ gì, đang sống ra sao nhưng dường như điều kỳ diệu này chỉ
một mình Thiên Chúa mới có thể làm được.
Chuyến công tác định mệnh đã thực
sự đưa tôi đi xa, để bóng hình em ở lại. Tình yêu khiến con người trở nên xinh
đẹp và huyền diệu hơn, nhưng tình yêu cũng cứa nát những trái tim ngăn cách. Có
lẽ em cũng chả mong ước cho thời gian nhanh hơn hoặc dừng lại và thậm chí là
quay trở lại, bởi dường như chả bao giờ có phép mầu xảy ra trong cuộc sống. Kẻ
ra đi như tôi chỉ biết chết lặng nhìn lại, cô gái ấy ngày ngày không nói cười
chờ đợi một trong những điều vô vọng chậm đến. Tôi thật chả khác nào người đàn
ông với đóa phong lan thảm bại, tưởng mình cao thượng, vĩ đại... ai nào ngờ
cũng chỉ là những kẻ khiến trái tim ấy khóc thêm ngàn lần nữa.
Tôi đành gửi trọn nỗi đau này
lên Thiên Chúa. Tôi biết chỉ một mình Ngài mới có thể khiến trái tim tội lỗi ấy
ngừng rơi.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.