CHỌN YÊU TÔI

 

Tin mừng hôm nay chắc chắn sẽ làm đau những ai đang trong thử thách của từ bỏ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 26-27)

Có lẽ đã rất nhiều người đặt câu hỏi tự vấn: Tại sao vậy? Tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi những điều xem chừng nghịch lý đến vậy? Ngài có phải là một Thiên Chúa quá ích kỉ hay không, để rồi gieo nỗi đau vào trái tim con người quá mức. Ngài ở trên cao, Ngài có hiểu thấu nhân loại đau đớn thế nào khi phải từ bỏ không.  

Sẽ có một số người tìm được lời giải đáp và cũng sẽ có một số người không thể tìm được đáp án. Thậm chí cũng sẽ có một số người bỏ cuộc không tìm lời giải đáp hoặc không muốn được giải đáp.  

Tôi là ai trong số họ? Tôi có phải là kẻ từng rất đau đớn khi phải trả giá cho lựa chọn không? Và Thiên Chúa, Ngài có phải ích kỉ bởi điều đó không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ngài không phải là Thiên Chúa ích kỉ để rồi cần sự đáp trả của con người. Nhưng chính sự đáp trả ấy lại trở thành linh dược cứu rỗi bản thân họ. Thiên Chúa làm như thế cũng chỉ là vì chính ta mà thôi, vì ơn cứu độ của ta mà thôi.

Chắc hẳn Ngài cũng đã rất đau đớn khi chứng kiến con cái Ngài vật vã trong đau khổ lựa chọn, nhưng chỉ vì phần phúc linh hồn ta mà Ngài làm như vô tình không biết. Và sự thật thì Ngài luôn luôn đồng hiện diện  để yêu thương, để bảo vệ, để chăm sóc ta... Khốn khổ cũng chỉ bởi vì ta không thể nhận ra được điều quý trọng ấy.

Cuộc sống có rất nhiều nỗi đau, nhưng nỗi đau giả làm ngơ, giả không biết, giả không nghe, giả không hiểu… để mang lại bình an, hạnh phúc cho người khác là nỗi đau to lớn nhất. Cả hai đều đáng thương như nhau. Người làm ngơ và kẻ bị làm ngơ. Bởi cả hai đều bị tổn thương vì đau khổ. Chọn lựa lúc này chính là như vậy đó.

Ai chưa từng đau khổ vì chọn lựa, người đó chắc chắn không phải là con người. Cuộc đời là một cuộc chọn lựa không ngừng. Chọn điều mình muốn thì dễ. Chọn bỏ đi điều mình không muốn mất thì đau đớn biết chừng nào. Chọn lựa là phải mất mát, là phải để lại cái không chọn. Cái không chọn ấy nhiều khi lại khiến ta đau đớn đến vỡ nát.

Mỗi người là một thập giá. Không ai có thể vác thập giá thay cho chính bản thân họ. Mặc dầu cũng có rất nhiều người muốn vác thập giá thay cho người họ yêu thương nhưng cũng không thể. Quả thật, cho đến giờ phút này tôi mới thấy cuộc sống đối với tôi vô cùng khắc nghiệt.

Là người như bao người, tôi cũng chỉ là một trong những kẻ phải chọn lựa. Tim tôi cũng đã không biết bao nhiêu lần đổ máu vì chọn lựa. Có những chọn lựa của bản thân tôi, nhưng cũng có những chọn lựa của người khác trên tôi. Và chọn lựa nào cũng cứa tim tôi vỡ vụn.

Thú thực cũng không ít lần tôi oán trách Chúa, tôi giận Ngài sao bỏ rơi tôi. Và cũng như bao người, tôi đều nhận lại được hồi đáp bằng sự thinh lặng chết chóc.

Vậy đấy, đắng đót quá phải không? Kết quả của chọn lựa là những hy sinh âm thầm. Cuộc sống này sao có quá nhiều chọn lựa âm thầm đứng sau lưng tôi thế nhỉ. Tại sao lại cứ chọn đứng sau lưng nhìn tôi khập khiễng bước đi, rỗi giãy giụa ngã quỵ. Thật lòng, tôi oán hận cách chọn lựa cao thượng giết người đó.

Nhưng Thiên Chúa Ngài có tự do của Ngài và con người cũng vậy. Tôi tôn trọng tất cả. Con người thì không chắc chắn lắm nhưng Thiên Chúa thì hoàn toàn có. Ngài chọn lựa cách tốt nhất để yêu tôi. Thế nên, cho dù là chọn lựa thế nào đi nữa, thì tôi cũng chắc chắn rằngThiên Chúa đang chọn yêu tôi.

Lạy Chúa, thánh giá của con lớn quá phải không ạ? Nên đã được chọn lựa từ chối. Nếu có được một lời thân thưa, con sẽ mạo muội hỏi Ngài sao khắc cho con cây thánh giá nặng nề nhường ấy. Nhân gian thì mạnh mẽ kiên cường như dũng sĩ, họ có khả năng khiêng vác thập giá của chính mình. Con lại là kẻ tội lỗi, yếu đuối, chưa đi đã ngã, chưa sạch đã tội thì làm sao khiêng vác đến cùng được. Con cũng chả dám cầu xin Ngài cất giấu hay hoán đổi cây thánh giá xấu xí, sần sùi ấy đi đâu, vì có ai thèm đón nhận nó thay con cơ chứ. Nhưng quả thật dấu tay con bám bấu vào đó cũng đã rướm máu mất rồi. Đôi khi con muốn dừng lại một chút, hoặc giả như lâu hơn một chút cũng được mà chính bản thân cũng chả biết dừng lại để làm gì. Có lẽ con đang muốn lẩn tránh Ngài, từ khước Ngài. Thôi thì Ngài hãy cứ để mặc con một mình đi nhé. Chỉ cần Ngài thinh lặng bên cạnh con và giữ giúp con, đừng để cây thánh giá ấy gãy gục là được…

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.


Suy Tư Dòng Đời