MUỐN ĐỂ NGÀI NHÌN THẤU
Có rất nhiều dụ ngôn nói
đến giá trị cao quí của mầu nhiệm Nước trời, nhưng có lẽ dụ ngôn về người cha
nhân hậu là dụ ngôn người Kytô hữu suy nghĩ nhiều nhất. Đọc
đi đọc lại, suy nghĩ thật nhiều rồi cũng không thể nào quên được hình ảnh người
cha sẵn sàng tha thứ vô điều kiện cho người con của mình, trong khi người con
thì tội lỗi: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây
mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ
béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại,
đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15, 22-24)
Vậy đó, tấm lòng người cha và người mẹ là như vậy đó. Không phải Thiên Chúa
không quan tâm đến lỗi phạm của ta, cho bằng tình thương, sự tha thứ của Ngài lớn
hơn tội lỗi ta đã phạm. Điều Ngài cần nhất chính là tấm lòng của ta, tấm lòng
biết hối lỗi và ăn năn. Trong tình yêu, sự hối lỗi và chân thành là quan trọng
nhất. Quan trọng là chúng ta có biết nhận ra điều sai trái của mình, điều quan
trọng là chúng ta có thật lòng với người mình yêu thương hay không mà thôi.
Dụ ngôn hôm nay không ngoài mục đích biểu lộ cho chúng ta thấy giá trị cao
quí của Nước trời cũng như mặc khải tình
yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa đối với chúng ta. Nhưng mà kỳ thực lạ
lùng vậy đó, chả hiểu vì sao Thiên Chúa yêu thương ta đến nhường ấy mà ta lại
không đáp trả tình yêu của Ngài. Chúng ta thường hay toan tính, so đo với Chúa.
Một chút khổ cũng than, một chút buồn cũng khóc, trong khi tất cả mọi thứ ta
đang có là chính Ngài ban tặng cho ta, chứ không phải tự thân ta có được.
Những ai nhận ra giá trị cao quí của Nước trời và sẵn sàng đánh đổi, đó là
người hạnh phúc nhất. Vì họ đã chọn được phần phúc cho mình. Những ai nhận ra
giá trị Nước trời cao quí nhưng chưa thể đánh đổi, không thể đánh đổi hoặc
không muốn đánh đổi là người bất hạnh. Tôi là ai?
Ai dám tự hào tôi đã chọn Chúa cách xứng đáng. Có lẽ với sức con người,
chúng ta không thể nào sống xứng đáng với tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa tặng
ban cho mình. Nhưng với lòng thương xót của Ngài, chúng ta được ơn cứu độ. Đó
là một diễm phúc. Điều cần thiết là làm sao ta có thể nhận ra điều trân quí ấy
mà can đảm đánh đổi.
Như người con ở cạnh cha mà trái tim, mà tấm lòng lại xa cha, lại chả hiểu
trái tim cha thế nào. Người con trưởng ấy chỉ biết nghĩ đến cảm xúc cá nhân mà
không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Người con thứ cũng vô tâm không kém,
chả cần biết cha mình nghĩ gì, lo lắng gì, chỉ biết sống thỏa mãn đam mê và dục
vọng. Cả hai người con đều đáng trách như nhau vì giới hạn và tội lỗi như nhau.
Chúng ta cũng vậy, ai trong chúng ta cũng giới hạn và tội lỗi. Nhưng điểm hơn
thua là người biết nhận ra cảm xúc của người khác để mà yêu thương, cảm thông,
tha thứ, chia sẻ và gánh vác.
Có bao giờ trong cuộc đời bạn được yêu thương vô điều kiện như vậy chưa? Có
bao giờ trong cuộc đời bạn được người khác hiểu trái tim mình vô điều kiện như
vậy chưa. Họ hiểu bạn nghĩ gì, vui gì, buồn gì và sống ra sao. Họ chỉ biết âm
thầm lặng lẽ đứng cạnh bạn để nâng đỡ, chở che. Họ đã làm tất cả những gì có thể
làm để cho bạn hạnh phúc. Người ấy theo bạn có thực sự đáng quí hay không? Chả
phải tự nhiên mà ai đó yêu mình vô điều kiện. Một là trái tim họ đã bị bạn cướp
mất, hai là bởi bạn quá đáng thương, khiến trái tim bị họ cướp mất.
Nếu như bạn cảm nhận được trong cuộc sống này có những tình yêu đẹp và diệu
kỳ như vậy, thì có lẽ bạn sẽ hiểu Thiên Chúa còn yêu bạn diệu kỳ hơn gấp bội.
Phải làm sao đây, chả lẽ cả cuộc đời bạn vẫn cứ muốn đi hoang, vẫn cứ muốn rời
xa Ngài để sống theo tham vọng của con tim. Hay là bạn hãy để mình cho Thiên
Chúa chiếm đoạt, hãy để cho Ngài hiểu bạn và yêu bạn. Hãy để cho Ngài nhìn thấu
trái tim bạn, tha thứ cho bạn, nâng đỡ bạn, chia sẻ với bạn, được không?
Lạy Chúa, con là kẻ thứ ba trong hai người con hoang đàng hôm nay. Đó là sự
trộn lẫn giữa sự thiện và sự ác, giữa cái đẹp và cái xấu. Đã đến lúc con muốn
được dừng lại, để Thiên Chúa nhìn con lặng lẽ. Con muốn mời Ngài cùng bước đi với
con trên quãng đường còn lại. Con muốn khám phá những cung bậc cảm xúc của tình
yêu thương và tha thứ bằng sự thinh lặng và thấu hiểu. Con không muốn nói gì cả,
mà chỉ muốn nghe được cảm xúc của Thiên Chúa trước những yếu đuối, tội lỗi của
con. Xin Ngài hãy ở bên con, tiếp tục nhìn con với đôi mắt xuyên thấu tâm hồn.
Chắc chắn Ngài đã khám phá một khung trời với rất nhiều cung bậc xúc cảm trong
đó... Nó ổn chứ ạ?
M. Hoàng Thị Thùy Trang.