KẺ NHẬN ƠN ĐÁNG THƯƠNG
Tin mừng hôm nay là một trình thuật về lòng
biết ơn. Ai trong đời đã từng là kẻ nhận ơn mới hiểu rằng ơn nghĩa là một điều
quí giá nhất trong cuộc sống này. Có lẽ chả phải vô tình mà ai đó cho mình một
cái gì. Người ta cho mình cũng là vì rất thương mình. Có những tình thương lợi
dụng vì lợi ích cá nhân thì chúng ta không bàn cãi. Thế nhưng, tình yêu vốn bản
chất đó là nhưng không. Khi yêu ai, người ta sẽ hy sinh cả thân mình để trao
cho người đó dù là vật dụng nhỏ nhất, nhưng trong đó gói ghém cả tấm lòng. Nhất
định, người chia sẻ họ chả mong muốn được trả ơn đâu, họ không muốn được đền
trả lại đâu, nếu là muốn đền trả lại thì đó không còn gọi là tình yêu nữa. Thế
nhưng họ chỉ mong muốn một điều duy nhất chính là tấm lòng. Họ chỉ cần mình
hiểu tấm lòng của họ. Thế là đủ.
Hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta học về
lòng biết ơn. Chúng ta phải biết ơn Ngài vì tất cả những gì chúng ta đang có là
do Ngài ban nhưng không. Chả phải Thiên Chúa cần chúng ta trả ơn nhưng biết ơn
là điều kiện nhỏ nhất để chúng ta trở thành người tốt. Sở dĩ chúng ta cần phải
nhớ ơn là bởi vì chính lòng biết ơn sẽ giúp ta ý thức hơn về bản thân và tấm
lòng của người khác. Có nhiều khi quà tặng đối với ta là không thực sự giá trị
nhưng chúng ta cũng nhận vì đó là nhận tấm lòng của người chia sẻ. Cuộc sống
này, đón nhận tấm lòng của người chia sẻ quan trọng hơn là đón nhận quà tặng
của họ. Bởi khi đón nhận được tấm lòng, hiểu được tấm lòng của người chia sẻ
chúng ta sẽ khám phá một giá trị to lớn hơn là giá trị của vật chất. Đó là giá
trị của tình yêu nhưng không, nhờ vào tình yêu nhưng không này chúng ta sẽ chân
nhận ra một giá trị lớn lao của cuộc sống: tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, tình
yêu sẽ làm cho con người trưởng thành và xinh đẹp, tình yêu là quí giá nhất
trong cuộc sống này.
Thiên Chúa muốn ta nhận ra tình yêu của Ngài
để ta sống xứng đáng hơn với những gì chúng ta lãnh nhận. Đồng thời chúng ta
phải biết chia sẻ những ơn lành đó cho người khác để hạnh phúc được nhân đôi.
Cuộc sống là như vậy. Cuộc sống phải là sự đón nhận tình yêu và trao ban tình
yêu. Nếu cuộc đời chỉ biết nhận mà không biết cho đi thì thật là vô nghĩa nhưng
nếu cuộc đời này chỉ biết nhận mà không biết nhớ ơn thì thật là tàn nhẫn.
Ai trong chúng ta cho rằng mình đầy đủ để mà
không cần phải nhận ơn hay không? Chúng ta nhận ơn không phải vì giá trị vật
chất nhưng mà là vì tấm lòng. Nếu như ai đó đã đầy đủ để không cần phải nhận ơn
thì đó chính là kẻ nghèo nàn nhất.
Mỗi khi chúng ta nhận ơn của người khác, chúng
ta sẽ rất hạnh phúc, rất biết ơn, nhưng cái làm chúng ta xúc động hơn không
phải vì quà tặng mà chính là vì tấm lòng của người chia sẻ cho mình. Cái tấm
lòng ấy nó mạnh đến nỗi có thể thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Giúp chúng ta
ý thức rằng trên đời này vẫn có ít nhất một người thương yêu mình cách nhưng không,
bởi họ đã quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, chia sẻ với mình dù chỉ là những
món quà nhỏ nhặt nhất nhưng vẫn có giá trị lớn lao, đó là tình yêu thương vô
điều kiện.
Người đời đã vậy, Thiên Chúa chúng ta còn lớn
hơn gấp bội, Ngài trao ban nhưng không, vô điều kiện, Ngài chỉ cần chúng ta tấm
lòng biết ơn, vì chính tấm lòng biết ơn đó lại là phương tiện để chúng ta đón
nhận ơn cứu độ của Ngài cách trọn vẹn.
Thế nên, chúng ta hãy sống thế nào đừng để đến
ngày Thiên Chúa phải hỏi ta: “Thế còn những người kia đâu, sao không thấy họ
trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,
17-19) Chúng ta hãy sống biết ơn thế nào, để chính lòng biết ơn đó trở thành ơn
cứu độ của chúng ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa
anh.” (Lc 17, 19)
Lạy Chúa, nếu nói đến kẻ nhận ơn, con là kẻ
nhận ơn cả cuộc đời. Nếu nói cần phải trả ơn, thì có lẽ con là kẻ phải trả ơn
cả cuộc đời này không hết. Ơn của những người thương yêu con vô điều kiện và
ngay cả ơn của những người có điều kiện khi yêu con. Con là kẻ đã từng nhận và
đang nhận rất nhiều ơn của người khác, đơn giản chắc là chỉ vì con xứng đáng để
được yêu thương, thế thôi. Nhưng với Ngài, con còn là kẻ đáng thương hơn gấp
bội, ơn tha thứ của Ngài dành cho con còn cao lớn vĩ đại hơn cả thế giới này.
Ngài tha thứ cho con ngay cả khi con phạm tội, Ngài đã yêu thương vô điều kiện
với con. Xin tha thứ cho con, kẻ tội lỗi đáng thương này, đó là một ơn mà suốt
cả cuộc đời này lẫn đời sau con trả cũng không hết.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.