KẺ ĐIÊN TỘI LỖI
Có lẽ Tin mừng hôm nay là một an ủi lớn lao
cho tất cả những ai thường xuyên biết cầu xin. Người ta hay chê trách nhân loại
lúc nào cũng chỉ biết xin. Đủ mọi thứ trên đời, việc to việc nhỏ gì cũng xin.
Thế nhưng, khi nhân loại còn biết xin là điều tốt. Cho dù họ có tin hay không
tin, có yêu hay không yêu không quan trọng nhưng còn xin là còn ý thức giới
hạn, bất toàn của bản thân. Còn xin là còn ý thức Đấng mà họ cầu xin ấy có khả
năng ban cho họ điều họ xin. Có tin, thì người ta mới xin chứ. Cho đến một lúc
nào đó, khi cuộc sống này thiếu vắng lời cầu xin khi ấy mới thực sự nguy hiểm.
Người ta không biết xin nữa là người ta đã đủ. Người ta đã đủ nghĩa là họ đang
xem thường Thiên Chúa và cậy dựa vào sức lực, tài năng của mình. Nhưng thực tế
cuộc sống cho thấy, chả ai có thể thay đổi được những định luật bất di bất dịch
của cuộc sống. Người giàu có, tài năng thế nào rồi cũng sẽ có ngày không thoát
khỏi cái chết, không thoát khỏi bệnh tật, tai nạn… Đến lúc đó mới biết thế nào
là giá trị của lời cầu xin.
Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta kiên trì cầu
xin. Vì lời cầu xin ấy dù tốt dù xấu chắc chắn sẽ thấu tới trái tim Thiên Chúa.
Ngài có thể không ban cho ta điều ta cầu xin nhưng lại có thể ban hơn điều
chúng ta cầu xin gấp hàng trăm hàng vạn lần. Hình ảnh người quan tòa miễn cưỡng
chấp nhận lời cầu xin của bà góa tội nghiệp đã cho ta thấy điều đó: “Dẫu ta
chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy
mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức
óc.” (Lc 18, 4-5)
Sự bố thí miễn cưỡng của người quan tòa cho ta
thấy trong cuộc sống này có những điều kỳ lạ xảy ra cách lạ kỳ. Vậy tình thương
Thiên Chúa dành cho ta còn lạ kỳ hơn gấp trăm vạn lần. Ngài yêu chúng ta và
chưa bao giờ muốn điều xấu cho ta cả. Ngài luôn tìm mọi cách, mọi phương tiện
để cho ta nhận ra tình thương, ơn cứu độ của Ngài để ta sống bình an và hạnh
phúc. Vấn đề không hệ tại Thiên Chúa nhưng luôn hệ tại con người. Lòng muốn,
ước mơ của con người dường như rất khó trùng hợp với Thiên Chúa, đơn giản chỉ
vì họ là một thụ tạo bất toàn, giới hạn. Đơn giản là bởi vì họ là con người với
trái tim bằng xương bằng thịt. Một trái tim biết đau khổ, biết buồn và biết
khóc. Làm thế nào để họ có thể có được những ước mơ giống như Thiên Chúa trong
khi họ chỉ là thọ tạo bất toàn.
Chẳng phải Thiên Chúa không biết điều ấy, thế
nên, Ngài có bao giờ quên lắng nghe mọi lời cầu xin thống thiết của con người
đâu. Ngay cả khi con người không cầu xin, Ngài cũng tự nguyện ban phát. Ngài
thấu hiểu mọi khát mong và đau khổ của con người. Chỉ có điều Ngài là Thiên
Chúa của thinh lặng. Ngài thích con người khám phá ra tình yêu và sự hiện diện
của Ngài trong thinh lặng, cảm nhận. Bởi tình yêu trong thinh lặng là mối tình
vĩ đại nhất.
Trong thinh lặng, khi mà người ta khám phá ra
tình thương của một ai đó dành cho mình, họ sẽ rất xúc động. Bởi đó chính là
một mối tình chân thật và vô điều kiện. Yêu mà chẳng cần người được yêu có biết
hay không. Yêu mà chả cần người mình yêu có hiểu hay không, chỉ cần biết tỏ lộ
sự quan tâm, yêu thương, sao cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Đó là
một tình yêu chân thành và vô vị lợi. Tình yêu không dựa trên bất cứ một lời
hoa mĩ nào. Và một khi mối tình câm nín ấy được phát hiện ra người ta sẽ vô
cùng cảm động, vì có một người yêu mình còn hơn chính bản thân họ nữa.
Con người với trái tim yếu đuối, hạn hẹp mà
còn biết yêu vô điều kiện, thì Thiên Chúa của chúng ta, làm sao Ngài lại không
thể không yêu chúng ta vô điều kiện được chứ. Ngài là Đấng Tạo hóa đấy, chính
Ngài tạo dựng nên chúng ta đấy, nên Ngài biết rất rõ, Ngài hiểu rất rõ chúng ta
cần gì và muốn gì. Chỉ có điều, Ngài là Thiên Chúa tốt lành và khôn ngoan, Ngài
muốn chúng ta có được hạnh phúc thật, đó là thứ hạnh phúc vĩnh cửu ngày sau chứ
không phải là một thứ hạnh phúc vụn vắn: “Anh em nghe quan tòa bất
chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã
tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn? Thầy nói cho
anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu
Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 6-8)
Lạy Chúa, nếu nói đến cầu xin, có lẽ con còn
dai hơn bà góa hôm nay nữa. Con hay kì kèo với Ngài, hay vòi vĩnh, hay nài nỉ
Ngài… những chuyện chỉ theo ý muốn của con. Vậy mà rất nhiều lần trong cuộc
sống con đã có được điều con mong muốn ấy và nhiều khi còn hơn như vậy gấp trăm
vạn lần. Con hiểu đó là vì Ngài yêu con. Thế nhưng, Ngài biết đó, con chỉ là kẻ
điên tội lỗi, chắc chắn Ngài sẽ chấp làm gì với người tội lỗi như con, nhưng
không phải vì vậy mà con thỏa sức lỗi nghịch với Ngài. Đã đến lúc con muốn dừng
lại, chỉ sống và lắng nghe cảm xúc của trái tim, con muốn sống cảm xúc thật với
Thiên Chúa, con muốn để Ngài thấu hiểu và tha thứ cho con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.