CẢM XÚC CỦA
TRÁI TIM
Nếu nói đến ơn
tha thứ, nếu nói đến người tội lỗi, nếu nói đến lời cầu nguyện thì có lẽ Tin
mừng hôm nay sẽ là nguồn động viên an ủi lớn lao cho tất cả chúng ta. Sở dĩ ta
được an ủi vì chúng ta có một Thiên Chúa rất nhân từ và giàu lòng thương xót.
Ngài là Thiên Chúa của công bằng nhưng lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài
còn lớn lao hơn cả công bằng đó. Con người chúng ta thường hay sống trong hơn
thua, toan tính, so đo. Những gì người ta vật lộn để có được mà người khác lại
có một cách thoải mái sẽ khiến họ khó chịu. Thế nhưng, khi ai đó đã sống đủ một
cuộc đời, họ sẽ thấy rằng tôn trọng cảm xúc của con tim là quan trọng nhất. Bởi
bạn không thể nào bắt ép trái tim bạn làm điều bạn không muốn. Hoặc nói một
cách chân thành nhất, con tim không bao giờ biết nói dối!
Thiên Chúa của
chúng ta, Ngài thích sống theo cảm xúc của trái tim, một trái tim yêu thương và
tha thứ vô điều kiện. Con người thường hay cân đo đong đếm tội lỗi của nhau
nhưng Thiên Chúa thì không phải vậy: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ
xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18, 18.14) Chẳng
phải Ngài không quan tâm đến tội lỗi của ta nhưng đơn giản vì sự tha thứ của
Ngài lớn hơn tội lỗi của chúng ta nên tất nhiên chúng trở thành vô nghĩa đối
với Ngài. Ngài không quan tâm đến tội lỗi mà Ngài quan tâm đến cảm xúc của ta.
Ngài quan tâm đến nỗi thống khổ của ta. Ngài quan tâm đến hạnh phúc, đến vui
buồn của ta. Nếu vậy, chúng ta quả là rất diễm phúc khi có một Thiên Chúa yêu
thương mình vô điều kiện như vậy chứ.
Người Pharisiêu
và người thu thuế, cả hai đều đáng trách và đáng thương. Đáng trách vì là tội
nhân. Đáng thương vì cần được tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Thế
nhưng, người thu thuế thì biết mình là ai, mình thế nào và mình cần gì. Ông
cũng biết Thiên Chúa là ai, và quan trọng thế nào trong cuộc đời ông. Người
Pharisiêu, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của
Thiên Chúa. Người quan tâm đến cảm xúc của người khác thì không bao giờ bắt họ
làm điều họ không thể hoặc không muốn. Người quan tâm đến cảm xúc của người
khác thì sẽ hiểu tại sao họ lại sống như vậy và hành động như vậy. Để rồi thay
vì lên án, đoán xét họ sẽ có cái nhìn cảm thông và tha thứ nhiều hơn.
Người khiêm
nhường thật là người nhận thấy khiếm khuyết của mình và của người khác nhưng
không cay nghiệt lên án. Không cầu nguyện được cho họ, không tha thứ được cho
họ thì ít ra cũng kệ họ đi. Kệ họ đi cũng có thể là không quan tâm nhưng cũng
có thể là không quan tâm nhưng tôn trọng sự khác biệt và tự do. Chỉ những ai
biết tôn trọng sự tự do, chỉ những ai biết tôn trọng cảm xúc của chính trái tim
mình thì mới biết tôn trọng cảm xúc của người khác. Bởi chính khi đó họ khám
phá ra được rằng trên đời này có một thứ không thể nào lừa phỉnh hay dối trá đó
chính là cảm xúc của trái tim. Đó là một thứ cảm xúc chân thực nhất. Bạn không
thể nào ép nó nhỏ một giọt nước mắt nếu trái tim không thấy đồng cảm và rung
động. Bạn không thể nào ép nó cười nếu như nó đang muốn khóc. Bạn không thể nào
ép nó ngừng thương nhớ nếu như nó đang khát khao. Có thể nói trái tim là biểu
tượng cho sự chân thật nhất.
Cái lỗi của người
Pharisiêu là kiêu ngạo và đoán xét. Cái lỗi của người thu thuế là một tội nhân.
Cái lỗi của chúng ta là phản nghịch lại Thiên Chúa để sống buông thả. Nhưng sự
tha thứ của Thiên Chúa thì chẳng dừng lại trên một tội nhân nào. Ngài luôn chờ
đợi và cần sự thành tâm của một con người. Ngài cần trái tim chân thật của một
con người chứ không phải chỉ cần nhân đức của họ.
Lạy Chúa, cũng có
lúc con sống trong kiêu ngạo như người Pharisiêu, ném ánh nhìn khinh miệt vào
những người tội lỗi mà mình xem thường. Có những lúc con lại thật đáng thương
như người thu thuế, chả dám ngước nhìn Ngài, chỉ dám đứng ở đằng xa và thật xa,
gục đầu thú nhận con là kẻ tội lỗi. Vậy mà hành động tưởng chừng như tự kỉ ấy của
con đã động lòng Thiên Chúa. Ngài là Đấng có chỉ số EQ cao đến tận cùng, không
cần phải nói gì, Ngài cũng biết ở tận cõi lòng mỗi trái tim đang buồn gì, vui
gì, khóc gì. Nếu ở trần gian này có một người hiểu con đến thế, con đã cảm thấy
mình là kẻ hạnh phúc nhất. Nếu trần gian này có một người chẳng cần phải nói gì
cũng đã có thể hiểu con và yêu con thì con đã cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất.
Huống hồ chi ở đây chính là Thiên Chúa Ngài không chỉ hiểu con yêu con mà còn
có thể tha thứ cho con và cứu độ con nữa. Có một người yêu mình và cứu độ mình,
chả phải đó là tột đỉnh của hạnh phúc hay sao. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót
con là kẻ tội lỗi.
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.