CHÚA VÀ EM

Hôm nay Giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Có lẽ không còn niềm vui nào lớn lao cho bằng niềm vui khi sống trên cõi đời này và khi chết đi ta được làm thánh. Tước hiệu “thánh”, tiên vàn là ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban cho một cá nhân cụ thể, cùng với sự cộng tác chân thành và yêu mến của họ dành cho Thiên Chúa. Nói chính xác hơn thì đó chính là kết quả tình yêu giữa Thiên Chúa với chính họ. Kết quả của một tình yêu tuyệt đối và trung thành.

Tình yêu là điều kỳ diệu nhất, hạnh phúc nhất và vĩ đại nhất trên thế gian này. Hạt giống nảy sinh tình yêu luôn là sự chân thành và hy sinh. Kết quả của tình yêu luôn là sự bình an, hạnh phúc và thánh thiện. Không có một tình yêu nào khiến cho người ta chết cả. Tình yêu chỉ khiến con người xinh đẹp hơn và hạnh phúc hơn mà thôi. Thế nhưng, hành động minh chứng tình yêu thì luôn luôn đòi hỏi phải hy sinh và tha thứ.

Các thánh tử đạo Việt Nam được mừng kính hôm nay là những con người đã chọn yêu Thiên Chúa một cách trọn vẹn và trung thành. Đây cũng chính là kết quả tất yếu của tình yêu, của lòng mến, của trái tim yêu thương mà họ dành cho Thiên Chúa cũng như đặc ân cao cả mà Thiên Chúa ân ban riêng cho họ.

Phàm nhân trở nên thánh nhân, tiên vàn là ân huệ, là quà tặng đặc biệt Thiên Chúa ân ban riêng, cùng với sự đáp trả trọn vẹn của họ. Không ai có thể tự nhiên trở thành tội nhân, cũng chả ai tự nhiên trở nên thánh nhân, tất cả đều là một hành trình sống dài trong trải nghiệm, cảm nếm và nước mắt. Lựa chọn sau cùng quyết định số phận của họ. Có lẽ chả ai muốn mình trở thành tội nhân trừ một vài trường hợp, một vài hoàn cảnh bất đắc dĩ. Đó chỉ có thể là những con người đã chiến đấu hết mình với bản thân và chọn lựa cuối cùng là nghe theo tiếng nói của trái tim. Thế nhưng cũng có những con người sinh ra đã dễ dàng trở thành thánh nhân bởi họ được kết tinh từ một tình yêu tinh tuyền và trái tim hướng thiện.

Hoàn cảnh nào, số phận nào cũng đáng trân trọng… vì mỗi người là một cá thể riêng biệt cần phải được trân trọng và yêu thương. Mỗi người lại được Thiên Chúa ban cho quyền tự do chọn lựa trong trách nhiệm. Chọn lựa nào cũng phải trả giá rất đắt bằng cả giá máu và nước mắt…

Các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay xứng đáng được tuyên dương và mừng kính vì các ngài đã vượt thắng được chính mình trở thành người can đảm, kiên cường nhất. Dám dùng chính mạng sống, dùng chính cái chết của mình để tuyên xưng đức tin và niềm tin yêu dành cho Thiên Chúa thì không phải là một việc dễ dàng, lại còn sẵn sàng đón nhận tất cả những cực hình thân xác để trung thành với niềm tuyên tín của mình thì thật là một hành động cao cả, tuyệt vời, vĩ đại… đúng thật là thánh nhân chứ phàm nhân nào có mấy ai can đảm và kiên cường như vậy. Tất cả đều nhờ bởi hồng ân và tình yêu mãnh liệt. Tình yêu thực sự rất kỳ diệu, nó có thể làm được những điều mà với sức con người, với lẽ thường thì không ai có thể làm được. Thế nên, có câu nói cổ tích giữa đời thường là vậy. Chả phải trong cổ tích mới có tình yêu bất tử, bất diệt… đời thường… vẫn tồn tại những tình yêu bất tử, bất diệt…

Con số 118 vị thánh tự đạo Việt Nam hôm nay thật ra chỉ là một con số tượng trưng để tuyên xưng những con người quả cảm hy sinh, chứng nhân cho tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa mà thôi… Trong đời thường, trong thực tế… có lẽ không thiếu những gương tử đạo thật kiên cường, thật anh hùng… nhưng đó lại là những gương tử đạo rất lặng thầm, nhỏ bé… Những hy sinh nhỏ nhặt ấy đều được Thiên Chúa biết đến… và họ cũng sẽ tiếp tục là những hạt giống nảy sinh ơn gọi Kytô hữu giữa lòng thế giới hôm nay.

Nỗi đau thân xác được người đời biết đến, được sổ sách ghi lại và được tuyên dương bởi lòng trung thành và dũng cảm… Thế còn, những nỗi đau âm thầm ở tận đáy lòng… mà không ai biết đến thì sẽ ra sao đây… Chắc chắc người đời ít ai biết đến nhưng hẳn nó đã được ánh mắt Thiên Chúa nhìn thấu, đối với Ngài, điều đó cũng thật đáng trân trọng và tuyên dương.

Thế nên, những cái đau thân xác nhan nhản ngày ngày trong cuộc sống khiến người ta thấu hiểu đồng cảm đã thật đáng trân quí, còn lại những nỗi đau ở tận sâu thẳm tâm hồn mà không ai biết đến… thì có lẽ cần nhân loại quan tâm…

Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, nhát đảm… làm thế nào để có thể trở nên chứng nhân Tin mừng như các thánh tử đạo hôm nay. Thế nhưng, nếu nói đến những nỗi đau mà trái tim con phải hứng chịu thì có lẽ không phải ai ai cũng có thể dễ dàng thấu hiểu. Con không dám tự tin cho mình là người vĩ đại, nhưng con chỉ biết cảm ơn Ngài, vì vẫn còn Ngài… còn Ngài ở bên con trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống để thấu hiểu mọi nỗi buồn vui, đau khổ và hạnh phúc của con. Đó chẳng phải là hạnh phúc lớn lao nhất hay sao. Cho dẫu con thật tội lỗi và bất xứng… nhưng chí ít con không lẻ loi, cô độc mà vẫn còn có Ngài hằng bên con, che chở, bảo vệ, yêu thương và tha thứ cho con. Nếu như Ngài nói rằng, Ngài còn ban cho con một người có thể thấu hiểu và yêu con đến vô tận thì chả phải con cũng là một trong những kẻ tội lỗi diễm phúc nhất hay sao?

Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội…

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 


Suy Tư Dòng Đời