500
năm nhìn từ đại dịch
Bài 1: TÌM THẤY CẢ “VIRUS” LẪN “VACCINE”
Ghẹo làm chi lắm, cô Vy?
Đường tôi, tôi vẫn cứ đi, cô à!
Đồi Calvê dẫu trăng tà,
Niềm riêng thập tự mãi là tình tôi.
TTT
Chẳng ai muốn, nhưng rồi cả thế giới đều phải nhập
cuộc chống đại dịch. Chỉ mới vài tháng, con virus
corona không những gây tử vong, hoảng loạn, âu lo, sợ hãi khắp nơi mà còn
làm đảo lộn mọi giá trị, trật tự xã hội cả thế giới. Covid-19 gây khủng
hoảng cho toàn cầu từ y tế, lan sang kinh tế rồi xã hội, chính trị. Ta không
biết bao giờ nó mới qua đi và khi nó qua rồi, ai còn ai mất! Thế nhưng dù giữa
bầu khí ấy và giữa tình cảnh cách ly toàn xã hội, nghi thức mở đầu phụng vụ
Tuần lễ thánh vẫn nhắc đến những tiếng reo ca của trẻ em, vì nếu các em làm
thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!” (Lc 19,40).
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, tuyển tập giáo dục Bông
Hồng Nhỏ vẫn tìm cách đều đặn đến tay độc giả cho bằng được, Văn phòng
đang tất bật phát hành tập 5, người thiết kế vẫn miệt mài làm tập 6 và và Ban Biên soạn vẫn chuẩn bị tập 7. Phải
chăng đây là chuyện điệu đà vô duyên không hợp lúc, của những kẻ vô lo, lúc nào
cũng nhởn nhơ, ham vui, thiếu đồng cảm với mọi người? Hay phải chăng cố gắng
này là chuyện giữa lúc nước đã vào thuyền, có người cất tiếng hát để ai nấy
quên nỗi sợ mà chung tay tát nước cứu thuyền?
Có lẽ ở đây còn một điều gì khác hơn thế, khác hơn
chuyện thỉnh thoảng ta lại nhắn tin chia sẻ cho nhau những góc nhìn hài hước để
trấn an và động viên nhau quên âu lo mà chu toàn bổn phận hằng ngày. Giữa giông
bão, mưa đầy, giữa lúc đẵm mồ hôi tát nước giữ thuyền, ta còn phải nhắc nhau bờ
bến đã gần, để thêm nghị lực và hy vọng bảo đảm cho thuyền về đến bến. Xin được
thưa ngay với độc giả rằng công việc phục vụ bé nhỏ hơi bất thường của tờ họa
báo giáo dục còn có những lý do xa hơn.
Ngay từ lúc cưu mang, tờ họa báo
giáo dục tuổi thơ này đã gợi cho chúng tôi thấy một số vấn đề mục vụ cần nêu
lên với các Bề trên và mọi người. Khi đại dịch bùng phát, hình như vấn đề lại
càng mang tính thời sự hơn, cần nhắc nhau vừa đánh giặc vừa xây thành, để không
quên mất tương lai cần hướng đến. Và quả thật chúng tôi hết sức được an ủi khi
được các Bề trên nhắn gủi: Hãy cố gắng lên, vì sự nghiệp chung.
Người ta đang chạy đua nghiên cứu vaccine và thuốc
chữa bệnh. Cứ bình thường, có thể một năm nữa nạn dịch sẽ thôi hoành hành,
nhưng rồi nếu không tính trước thì sợ rằng lúc ấy gánh nặng phục hồi kinh tế và
cuộc sống sẽ chi phối ta quá sức và ta không thể làm tròn sứ mạng Chúa
trao.
Những năm qua chúng ta đã nói nhiều về giáo dục gia
đình, những năm hiện tại, chúng ta đang nói nhiều về “đồng hành với người trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện”. Khắp
nơi, chúng ta có nhiều kinh nghiệm về chăm sóc cho tuổi mẫu giáo và nhà trẻ.
Thế nhưng có lẽ chúng ta còn cần phải chăm sóc đặc biệt cho các cháu 7-12 tuổi
và 13-18 tuổi. Liệu chừng cột mốc kỷ niêm 500
năm Kitô giáo Việt Nam có thể tạo nên một sức bật giúp chúng ta cố gắng
cách hữu hiệu hơn chăng. Dù ai nói gì đi nữa, giấy trắng mực đen vẫn sờ sờ ra
đó, nhìn ngược về năm Nguyên Hòa nguyên niên (1533) thì chỉ vỏn vẹn 13 năm nữa
là Tin mừng đến trên quê hương này tròn năm thế kỷ.
Khi ban văn hóa giáo phận Qui Nhơn lên chương trình
làm
Tuyển tập họa báo Bồng Hồng Nhỏ dành cho trẻ em 7-12 tuổi, phát hành
hằng tháng , chúng tôi tạm tính rằng, các độc giả nhỏ nhất của chúng tôi hôm
nay tới thời điểm ấy đã là thanh niên
thanh nữ 20 tuổi, còn những độc giả ít nhí hơn đã là bạn trẻ 25 tuổi. Liệu
chúng tôi có làm được gì cho đại cuộc “đồng hành với người trẻ hướng tới sự
trưởng thành toàn diện” chăng? Dù sao, cứ bắt đầu làm một chút gì còn hơn là
ngồi không để về sau hối tiếc.
Và thế là tới đầu mùa Chay 2020, Bông Hồng Nhỏ đã phát
hành kỳ 4. Mọi người có thể xem bản PDF cả 4 kỳ tại: https://www.tapsanmucdong.net/p/bong-hong-nho.html
Mỗi tháng Bông Hồng Nhỏ chỉ ấn hành môt kỳ tuyển tập,
28 trang cả bìa, thật khiêm tốn, hạn hẹp, thế nhưng nhóm biên soạn sẽ theo đuổi
một chương trình có hệ thống:
- Khái niệm sơ khởi về lịch sử cứu rỗi, đức tin, luân
lý,
- Lòng yêu mến Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh,
- Giúp chuyên chăm bổn phận và các đức tính nhân bản
khác,
- Giúp luyện văn và luyện tiếng Việt.
Khi làm những tuyển tập giáo dục bằng tranh ảnh kiểu này,
nhìn lại, chúng tôi thấy mình tụt hậu đến gần 50 năm. Nếu năm 1974-1975 tờ báo
truyện tranh “Bé Hùng bé Dũng” in ronéo pha màu của Hùng Tâm Dũng Chí Đà Lạt có
cơ may chuyển sang kỹ thuật in cliché màu thì các bạn nhỏ Hùng Tâm Dũng Chí hồi
ấy đã ngấu nghiến không sót một chữ. Tiếc là nay, khi kỹ thuật số cho phép in
offset 4 màu dễ dàng thì cả người lớn và trẻ em đều đang mải miết cặm cụi chấm
quẹt trên điện thoại thông minh. Người ta cảm thấy bực mình khi có ai đó cứ
nhất định nhét một ấn phẩm in trên giấy vào tay và bắt phải đọc.
Chúng tôi đã gửi ấn phẩm mẫu tới 3.175 địa chỉ giáo xứ để tiếp thị, rồi còn
gửi tặng tới các xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của 10 giáo phận mỗi nơi mười bản,
cuối cùng chỉ có mấy chục địa chỉ phản hồi. Chúng tôi không đi tìm ân nhân ủng
hộ tiền in sách, nhưng lại theo đuổi một điều có vẻ rất ảo tưởng là tìm những
độc giả đặt mua ấn phẩm dài hạn càng nhiều càng tốt.
Một doanh nhân U60 tâm đắc với định hướng xây dựng ơn
gọi của tờ họa báo này. Nếu các em (7-12 tuổi) theo dõi đủ các tuyển tập, với
72 kỳ tuyển tập của sáu năm liền, sẽ làm quen với không dưới 60 vị thánh trẻ,
chắc rằng không ít các em có lần tự đặt cho mình câu hỏi lên đường theo Chúa!
Nếu các cha giải thích để phụ huynh mua dài hạn và đồng hành với con em thì hy
vọng vẫn có kết quả thấm dần đáng kể, như kiểu “mưa lâu thấm đất”. Nghĩ thế, cứ
một kỳ ấn phẩm, ông lại bỏ công ăn việc làm rảo qua một số giáo xứ trên đường
đi Vũng Tàu quảng bá cho người lớn và cả cho trẻ em, thu hình trao đổi câu
chuyện với các cháu về Bông Hồng Nhỏ. Và ông gặp cùng một kinh nghiệm với một
bà giáo già U80 tự nguyện làm công tác tiếp thị Bông Hồng Nhỏ đến các giáo xứ
hạt Thủ Đức. Cả hai vị gọi về kể lể với tôi: “Vừa vui vừa buồn, cha ơi! Vui vì
trẻ con nhiều em vẫn rất thích đọc. Buồn vì người lớn toàn bàn ra. Thậm chí có
đấng bậc con đuổi như đuổi tà. Người ta nhắn cha nên làm chương trình giáo dục
trên điện thoại di động thì tốt hơn.”
Tôi an ủi hai vị, xin họ kiên nhẫn thêm một ít, đợi
tôi viết một bài ngắn giải thích điều chúng tôi mới khám phá được.
Quả thật, đang khi thực tế ấy khuyên chúng tôi bỏ cuộc
và chúng tôi cũng đã lên chương trình họp để chấm dứt công việc bạc bẽo ấy thì
bất chợt lại khám phá ra một chuyện hết sức đáng quan tâm khiến chúng tôi lại
tiếp tục bướng bỉnh lao đầu vào thực hiện công việc lỗi thời này cho bằng được.
Chúng tôi trình lên Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi,
Giám muc Giáo phận Qui Nhơn, và Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tgp.
Hà Nội kiêm giám quản Giáo phận Hải Phòng, và các ngài thấy ngó bộ nhóm biên
soạn cũng có lý nên đã đỡ đầu để tiến hành cuộc thử nghiệm tại cả ba giáo phận.
Chúng tôi may mắn hơn bác sĩ Lý
Văn Lượng. May thay, khi chúng tôi cảnh báo một nguy cơ dịch bệnh, một con virus gây nên tình trạng bấp bênh dễ vỡ
của tâm hồn... đồng thời đề xuất được cả thứ vaccine giúp bạn trẻ lớn lên với một sức đề kháng mạnh nhờ men bền
đỗ, thì có những cấp thầm quyền đã ưu ái lắng nghe.
Mời quý vị và các bạn đón xem bài 2: “Chương trình Quà
tặng Khuyến học Bông Hồng Nhỏ”.
Lm Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh
Chủ
biên Tuyển tập Giáo dục Bông Hồng Nhỏ