Lời Sống
Tháng Giêng 2009
“Có nhiều phần thể
nhưng chỉ có một thân thể mà thôi” (1 Cor 12:20)
Bạn đã bao giờ quen biết một cộng đoàn Kitô hữu đích thực chưa? Bạn
đã bao giờ tham dự những buổi họp mặt của họ chưa? Bạn đã đi sâu vào cuộc sống
đó chưa? Nếu trả lời có thì Bạn đã nhận thấy nhiều chức năng nơi những người
làm nên một cộng đoàn: người có ơn nói năng thì thông đạt cho Bạn những thực
tại tinh thần đánh động tâm hồn Bạn; người có ơn giúp đỡ, trợ lực, lo liệu, thì
người đó làm cho Bạn kinh ngạc trước những việc đem lại lợi ích cho người đau
khổ; người có ơn giảng dạy uyên thâm đem lại một sức mạnh mới cho đức Tin Bạn
đã có; có người có tài tổ chức, điều khiển; có người được hiểu biết những người
họ tiếp xúc và phân phát niềm an ủi cho những tâm hồn đang cần đến.
Phải, Bạn có thể nghiệm được những điều đó, nhưng điều đánh động
Bạn trong một cộng đoàn sống động như vậy là tinh thần duy nhất bao trùm mọi
người và hình như Bạn cảm thấy nó phảng phất chung quanh và làm cho xã hội độc
nhất đó nên một thân thể duy nhất.
“Có nhiều
phần thể nhưng chỉ có một thân thể mà thôi”
Cả thánh Phaolô, và đặc biệt là thánh nhân, đã đứng trước những
cộng đoàn Kitô hữu rất sống động nẩy sinh từ chính lời giảng dạy phi thường của
mình.
Một trong những cộng đoàn đó là cộng đoàn trẻ trung ở Cô-rinh-tô,
nơi Chúa Thánh thần không dè sẻn khi ban những ân sủng của Người hay những đặc
sủng, như người ta quen gọi như vậy. Hơn thế thời đó những đặc sủng đó tỏ ra
khác thường vì ơn gọi đặc biệt của Giáo hội đang nẩy sinh.
Vì vậy cộng đoàn này, sau khi đã vui mừng nhận ra những ân sủng
khác nhau Chúa Thánh thần rộng ban, cũng biết đến thái độ cạnh tranh hoặc những
rối loạn ngay giữa những người được ân sủng.
Lúc đó họ cần phải hỏi thánh Phaolo đang ở Ê-phê-sô để làm sáng tỏ
mọi sự.
Thánh nhân không ngần ngại trả lời họ trong một những bức thư đặc
biệt của Ngài, giải thích cho họ phải dùng những ơn đặc biệt này thế nào.
Thánh nhân giải thích rằng có nhiều đặc sủng khác nhau, nhiều việc
phục vụ khác nhau, như ơn làm tông đồ hoặc nói tiên tri hay ơn giảng dạy, nhưng
chỉ có một Chúa là Đấng ban phát những ơn ấy. Thánh nhân nói rằng trong cộng
đoàn có những người làm phép lạ, người chữa bệnh, người đặc biệt có tài cứu
trợ, người khác có tài điều khiển, cũng như biết nói các thứ tiếng, người thì
biết giải thích những tiếng đó; nhưng thánh nhân nói thêm là chỉ có một Thiên
Chúa duy nhất là nguồn đem lại những ơn đó.
Như vậy, bởi vì cùng một Chúa Thánh thần Đấng tự do phân phát những
ân sủng khác nhau, nên những ơn đó không thể không hoà hợp với nhau, không thể
không bổ túc lẫn nhau. Người ta không được dùng những ơn đó cho riêng mình;
chúng không thể là lý do để phô trương, hoặc làm lợi cho chính mình, nhưng
chúng đã được Chúa ban với mục đích chung: đó là để xây đắp cộng đoàn; mục đích
của các ân sủng là phục vụ. Như vậy chúng không thể đưa đến thái độ tranh giành
hay rối loạn.
Cho dầu nghĩ đến những ơn đặc biệt liên hệ đến chính cuộc sống của
cộng đoàn, thánh Phaolo cho rằng mỗi thành phần đều có khả năng, tài riêng, để
làm lợi ích cho mọi người, và mỗi người phải bằng lòng với ơn của mình.
Thánh nhân giải thích cộng đoàn như một thân thể và tự hỏi: Nếu
toàn thân đều là mắt thì ta nghe ở đâu? Và nếu toàn thân đều là nghe thì ta
ngửi ở đâu? Trái lại Thiên Chúa đã sắp đặt những phần thể một cách riêng rẽ nơi
thân thể như Người muốn. Sau đó nếu toàn thân chỉ là một phần thể thì thân thể
ở đâu? Trái lại:
“Có nhiều
phần thể nhưng chỉ có một thân thể mà thôi”
Nếu mỗi người đều khác biệt với nhau, thì mỗi người đều có thể nên
món quà cho người kia, và như vậy trở nên chính con người mình, và thực hiện
chương trình Chúa đã sắp đặt cho mình đối với những người khác.
Và thánh Phaolô nhìn nơi cộng đoàn, nơi có những ân sủng khác nhau
hoạt động, một thực tại thánh nhân gọi bằng tên: Kitô. Đó là vì thân thể đặc
biệt này được các thành phần của cộng đoàn làm nên thực sự là Thân thể Đức
Kitô. Thực vậy Đức Kitô tiếp tục sống nơi Giáo hội của Người và Giáo hội là
thân thể của Người. Nhờ phép Rửa Chúa Thánh thần tháp nhập người tín hữu vào
Đức Kitô, đưa họ vào cộng đoàn. Và ở đó tất cả mọi người đều là Đức Kitô, không
còn chia rẽ, kỳ thị.
“Có nhiều
phần thể nhưng chỉ có một thân thể mà thôi”
Nếu thân thể là một, thì những thành phần của cộng đoàn Kitô thực
hiện tốt cách thế sống mới của họ nếu họ thực hiện sự hiệp nhất với nhau; sự
hiệp nhất hiểu ngầm tính khác biệt, tính đa dạng. Cộng đoàn không giống như một
khối vật chất bất động mà giống như một cơ quan sống động với những phần thể
khác nhau.
Đối với người Kitô, gây chia rẽ là phản lại bổn phận của họ.
“Có nhiều
phần thể nhưng chỉ có một thân thể mà thôi”
Vậy làm sao Bạn sống Lời mà Kinh thánh đề ra này?
Bạn cũng cần phải tôn trọng thật sự những chức năng, những ân sủng
và những tài năng khác nhau trong cộng đoàn Kitô.
Bạn phải mở rộng cõi lòng ra tất cả sự phong phú khác nhau của Giáo
hội, chứ không chỉ ra những phong phú của Giáo hội nhỏ mà Bạn quen biết, như
cộng đoàn giáo xứ hoặc hội đoàn Kitô Bạn có liên hệ, hoặc Phong trào giáo hội
mà Bạn là thành viên, mà mở rộng ra sự phong phú của Giáo hội toàn cầu, trong
rất nhiều hình thức cùng diễn tả của nó.
Bạn phải cảm nhận mọi sự là của mình, bởi vì Bạn là một phần của
thân thể duy nhất đó.
Và cũng như Bạn để ý đến cùng bảo vệ mỗi phần của thân thể mình,
thì Bạn cũng phải làm như vậy cho mỗi thành phần của thân thể tinh thần.
Bạn phải qúy trọng mọi người, phải chu toàn phần của mình, ngõ hầu
những người khác đều có thể nên ích lợi cho Giáo hội một cách tốt hơn cả.
Đừng khinh dể điều Chúa đòi hỏi Bạn ở nơi Bạn đang sống, cho dù
việc làm hàng ngày xem ra đều đều và không có ý nghĩa gì lớn lao: vì chúng ta
tất cả đều thuộc về cùng một thân thể và, như phần thể, mỗi người đều tham dự
vào hoạt động của toàn thân thể, bằng cách ở lại chỗ Chúa đã chọn cho mình.
Điều thiết yếu là Bạn có được một đặc sủng, như thánh Phaolô đã
nói, đặc sủng vượt trên mọi đặc sủng khác, đó là lòng mến yêu: mến yêu mỗi
người Bạn gặp, mến yêu tất cả mọi người trên trần gian.
Chính với lòng mến yêu, lòng mến yêu lẫn nhau, mà nhiều phần thể có
thể nên một thân thể duy nhất.
Chiara Lubich
Lm. JB Vượng, chuyển ngữ