Bạn có thấy là thường Bạn không sống cuộc sống mình, mà kéo lê nó
chờ cho đến “sau này”, khi cái “tốt đẹp” nhất định phải tới không?
Chắc chắn là điều “tốt
đẹp-sau này” sẽ đến, nhưng nó sẽ không phải là điều Bạn chờ đợi.
Một bản năng thần linh
đưa Bạn đến chỗ chờ đợi người nào đó hoặc điều gì đó có thể làm Bạn hài lòng.
Và có thể Bạn nghĩ đến một ngày lễ hội, hoặc đến thời gian rảnh rỗi, hoặc đến
một cuộc gặp gỡ đặc biệt... Nhưng những dịp đó qua đi, mà Bạn không hài lòng,
ít là không hoàn toàn hài lòng. Rồi Bạn trở lại cuộc sống đều đều mà lòng không
xác tín, vẫn chờ đợi.
Thực sự là trong số
những yếu tố làm nên cuộc đời Bạn có một yếu tố không ai thoát được; đó là cuộc
gặp gỡ một mình với Chúa, Đấng sẽ đến. Đó là một điều “tốt đẹp” mà Bạn tự nhiên
hướng tới, bởi vì Bạn đã được dựng nên để được hạnh phúc. Và hạnh phúc tràn đầy
thì chỉ có Thiên Chúa mới ban được cho Bạn mà thôi.
Và Đức Giêsu, vì biết
Bạn và tôi mù quáng thế nào khi tìm kiếm hạnh phúc, nên Người nhắn nhủ chúng ta:
Anh em hãy canh thức.
Anh em hãy để ý. Anh em hãy tỉnh thức.
Bởi vì Bạn không chắc
chắn về nhiều chuyện trên đời, nhưng có một điều chắc chắn Bạn không hồ nghi:
đó là một ngày Bạn sẽ chết. Và đối với người Kitô đó là trình diện trước mặt
Đức Kitô, Đấng sẽ đến.
Có thể Bạn cũng giống
như nhiều người muốn quên đi cái chết. Bạn sợ giây phút đó và sống như thể
không có cái chết. Bạn nói bằng cuộc sống trần gian của mình, càng ngày Bạn
càng gắn chặt vào đó rằng: cái chết làm tôi run sợ, nên nó không có. Trái lại
giây phút đó sẽ tới. Bởi vì chắc chắn Đức Kitô sẽ đến.
Với những lời này Đức Giêsu cho biết là Người sẽ đến vào ngày cuối
cùng. Người đã lên Trời giữa các môn đệ thế nào thì cũng sẽ trở lại như vậy.
Nhưng những lời này
cũng muốn dạy rằng Chúa đến vào lúc kết thúc cuộc đời của mỗi người. Cũng như khi
một người chết đi thì đối với người đó thế giới không còn nữa.
Và bởi vì Bạn không
biết Đức Kitô sẽ đến hôm nay, tối nay, ngày mai hay trong vòng một năm hay
nhiều năm nữa, nên Bạn phải canh thức. Giống như người ta canh thức vì biết kẻ
trộm sẽ đến vơ vét nhà mình, mà không biết giờ nào.
Và nếu Đức Giêsu đến, thì đó có nghĩa là cuộc sống này sẽ qua đi.
Nếu là như vậy, thay vì coi thường cuộc sống này, Bạn phải cho nó tầm quan
trọng nhất. Bạn phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đó bằng một cuộc sống xứng đáng.
............................
Chắc chắn Bạn cũng phải canh thức. Cuộc đời Bạn không chỉ là một
chuỗi những hành động ôn hoà nối tiếp nhau. Cuộc đời đó cũng là một cuộc chiến đấu.
Nhiều cám dỗ khác nhau, như về tình dục, hư danh, tiền bạc, bạo lực, đều là
những kẻ thù đầu tiên của Bạn.
Nếu Bạn luôn canh thức,
thì Bạn không bị tấn công bất ngờ.
Khi ta yêu mến một
người nào, thì cõi lòng luôn tỉnh thức chờ đợi người đó, và mỗi giây phút qua
đi không có người đó đều được sống vì người đó.
Một người vợ thương yêu
cũng làm như vậy khi vất vả chuẩn bị những gì dành cho người chồng vắng mặt:
người vợ làm mọi sự vì người chồng. Rồi khi chồng về, trong lời chào vui mừng
của vợ gói trọn tất cả mọi công việc vui tươi của một ngày.
Một người mẹ cũng làm
như vậy, khi bà nghỉ ngơi đôi chút đang khi săn sóc cho đứa con đau ốm. Bà ngủ,
nhưng cõi lòng luôn tỉnh thức.
Người mến yêu Đức Giêsu
cũng làm như vậy. Người đó làm mọi sự vì Người, Đấng họ gặp trong mỗi giây
phút, khi ý Người được bày tỏ qua những việc tầm thường, và họ sẽ gặp mặt Người
cách long trọng ngày Người đến.
Hôm đó là ngày mồng 3
tháng mười một năm 1974.
Tại thành phố Santa
Maria ở miền nam nước Brazil, cuộc họp mặt tinh thần của 250 người trẻ kết
thúc, đa số họ đến từ thành phố Pelotas.
Chiếc xe hành khách đầu
tiên lên đường với 45 người: những câu ca, niềm vui, nói lên lòng mến yêu Đức
Giêsu. Trên đường một số người trẻ cùng nhau đọc kinh Mân côi suy niệm mùa
thương và xin Đức Mẹ ơn trung thành với Chúa cho đến chết.
Đến một khúc quặt, vì
máy hư, chiếc xe nhào xuống một vực sâu chừng 50 mét, lộn nhào ba vòng. Ba cô
gái chết.
Một người sống sót kể:
“Tôi thấy cái chết gần kề, nhưng không thấy sợ hãi vì có Chúa ở đó.”
Một người khác nói:
“Khi tôi nhận ra là mình có thể cựa quậy, giữa đống đổ nát, tôi nhìn lên trời
đầy sao và qùy gối cầu nguyện giữa xác các bạn bè, Thiên Chúa ở đó bên cạnh
chúng tôi...” Người cha của em Carmen Regina, một trong những nạn nhân, kể lại
là đứa con thường bảo ông: “Ba này, chết là hay, vì người ta về sống với Chúa
Giêsu”.
Những người trẻ ở Pelotas, vì mến yêu, đã canh thức, và khi Chúa
đến họ đã vui vẻ gặp gỡ Người.
Chiara Lubich
Lm. Gioan Phạm Vượng,
chuyển ngữ