(1Phê-rô 4:10)
Cô Edith, người bị mù
từ khi sinh ra, đang sống với những người khuyết tật khác tại một viện dành
riêng cho họ. Vị linh mục tuyên úy tại đây bị bại chân không còn dâng Thánh lễ
được nữa. Vì thế người ta muốn đưa Chúa Giêsu Thánh thể ra khỏi nơi đó. Edith
chạy tới vị giám-muc xin để lại ánh sáng duy nhất cho sự tối tăm của họ. Cô
được phép và cũng được phép tận tay trao Thánh thể cho vị tuyên úy và những
đồng bạn khác.
Vì ước ao
giúp ích cho người khác, cô Edith cũng được dành cho một số giờ trên đài phát
thanh. Cô dùng những giờ đó để hiến cho người nghe điều tốt nhất của mình:
những lời khuyên, những tư tưởng giá trị, những giải thích về luân lý, để nâng
đỡ những người đau khổ bằng kinh nghiệm của mình. Cô Edith... và tôi có thể kể
cho Bạn nhiều điều khác về cô. Cô bị mù và đau khổ đã soi sáng cho cô.
Và tôi có
nhiều thí dụ khác để kể cho Bạn! Sự thiện có đó và nó không làm rùm beng. Cô
Edith đã sống cụ thể như người tín hữu Kitô: cô biết rằng mỗi người chúng ta
đều nhận được những ân sủng và cô dùng chúng để phục vụ người khác.
Phải, bởi vì
từ “ân sủng” (hoặc “đặc sủng” như trong tiếng Hi-lạp) không chỉ hiểu là những
hồng ân Thiên Chúa ban cho những người có bổn phận điều khiển Giáo hội mà thôi.
Cũng không chỉ hiểu là những ơn khác thường Thiên Chúa dành riêng cho một vài
tín hữu, vì lợi ích cho mọi người, khi Người thấy phải điều chỉnh lại những
tình trạng đặc biệt, hoặc những nguy hiểm lớn lao trong Giáo hội, mà những thể
chế của Giáo hội không đủ. Những ơn đó có thể là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết,
ơn làm phép lạ, nói tiếng lạ, ơn làm nẩy sinh một linh đạo mới trong Giáo hội
và những ơn khác nữa.
Ơn sủng,
hoặc đặc sủng, không chỉ được hiểu như vậy, mà cũng được hiểu là những ơn tầm
thường hơn mà nhiều người có được và người ta nhận ra nhờ điều tốt những ơn đó
đem lại. Đó là Chúa Thánh Thần đang hoạt động.
Hơn nữa
người ta có thể gọi là ơn sủng hoặc đặc sủng cả những tài năng tự nhiên. Như
vậy mỗi người đều có ơn sủng. Cả Bạn nữa.
Và Bạn phải
dùng chúng thế nào? Hãy xem Bạn lợi dụng chúng thế nào. Bạn đã không chỉ nhận
được những ơn sủng đó cho riêng mình, mà là vì lợi ích cho mọi người.
Các ơn sủng khác nhau
thì rất nhiều. Mỗi người đều có ơn của mình và như vậy trong cộng đoàn mỗi
người đều có chức năng của mình.
Nhưng hãy
cho tôi biết đôi chút: trường hợp của Bạn thì sao? Bạn có bằng cấp gì không?
Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng một vài giờ trong tuần để dạy người không
biết, hoặc người không có phương tiện để học hành sao?
Bạn có tấm
lòng rất quảng đại sao? Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc động viên những người khác còn khỏe mạnh để làm ích cho người
nghèo và người sống bên lề xã hội, và lại đưa vào tâm hồn nhiều người ý nghĩa
của phẩm giá con người sao?
...............................
Bạn có những
ân sủng đặc biệt để yên ủi sao? Hoặc để coi nhà, nấu ăn, để may quần áo
thường dùng với ít nguyên liệu hay để làm những việc chân tay sao? Hãy nhìn
chung quanh và nhận ra người cần đến Bạn.
Tôi cảm thấy
đau đớn khi thấy rằng có người tìm giờ rảnh rỗi và dạy người ta biết dùng chúng
thế nào. Người Kitô hữu chúng ta không có thời gian rảnh rỗi, khi nào trên thế gian
còn một người bệnh tật, một người đói ăn, một người bị tù, một người dốt nát,
hồ nghi, buồn sầu, một người nghiện ngập, một người mồ côi, một goá phụ ...
Và lời cầu
nguyện đối với Bạn xem ra không phải là một hồng ân đặc biệt để dùng, khi mà
mỗi giây phút Bạn đều có thể hướng lòng lên Thiên Chúa hiện diện ở khắp nơi
sao?
Bạn có tưởng tượng ra
được một Giáo hội nơi tất cả mọi tín hữu, từ trẻ tới già, đều làm những gì họ có
thể để đem tài năng của mình phục vụ người khác không?
Tình thương
yêu lẫn nhau sẽ thành liên tục, rộng lớn và nổi bật, đến độ người ta có thể từ
đó nhận ra những môn đệ của Đức Kitô.
Vậy, nếu kết
quả là như thế, thì tại sao không làm hết sức của Bạn để đạt được như vây.
Chiara
Lubich
Lm. JB Vượng, chuyển
ngữ