Lời Sống
Tháng Mười Một 2018
Này đây Ta đứng
trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và
người ấy sẽ dùng bữa với Ta. (Khải huyền 3:20)
Bao nhiêu lần chúng ta nghe gõ cửa nhà? Đó
có thể là người đưa thư, người hàng xóm, bạn của đứa con, nhưng cũng có thể là
người lạ mặt… Họ muốn gì? Có nên mở cửa để người mà ta không biết rõ vào nhà không?
Vậy mà Lời Chúa tháng này, trích từ sách
Khải huyền, mời gọi ta tiếp đón một người khách đến bất ngờ.
Tác giả cuốn sách giáo huấn dành cho người
Kitô này ở đây nói với giáo hội thời xưa ở miền Lao-di-ce-a, nhân danh Chúa Giêsu,
Đấng đã chết và sống lại vì lòng yêu thương đối với mỗi người.
Người nói với thẩm quyền phát sinh từ lòng
yêu thương; Người ca ngợi, sửa dạy, mời gọi đón họ nhận sự trợ giúp quyền năng
mà chính Người sẵn sàng hiến ban cho cộng đoàn các tín hữu, miễn là họ sẵn sàng
nhìn nhận tiếng của Người và “mở cửa cho Người”.
Này đây Ta đứng
trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ
dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.
Ngày nay cũng
như thời đó, toàn thể cộng đoàn Kitô đều được mời gọi vượt trên những sợ hãi,
chia rẽ, những bảo đảm giả dối, để đón nhận Chúa Giêsu đang đến. Người đến mỗi
ngày với những “bộ áo” khác nhau: đó là những đau khổ hàng ngày, những khó khăn
vì sống trung thực với đức tin, những thách đố vì những chọn lựa quan trọng
trong cuộc sống, nhưng nhất là nơi gương mặt của người anh chị em chúng ta gặp
trên đường.
Đó cũng là một
lời mời gọi ta “dừng lại” với Chúa Giêsu trong giây phút thân tình, như với một
người bạn, trong sự yên lặng ban tối, ngồi đồng bàn; giây phút thuận lợi nhất
cho một cuộc hàn huyên đòi phải lắng nghe và mở rộng tâm hồn.
Làm yên đi
những tiếng động là điều kiện để nhận ra và lắng nghe tiếng của Chúa, Thánh thần
của Người, Đấng duy nhất có khả năng phá tan những sợ hãi của ta và làm cho ta
mở rộng cõi lòng.
Chị Chiara
Lubich kể lại một kinh nghiệm của chị: “Cần phải làm im lặng mọi sự trong ta để
khám phá ra trong ta Tiếng của Thánh thần. Và cần phải lấy tiếng đó ra như thể
người ta lấy kim cương ra khỏi bùn lầy: lau sạch, đặt nó lên cao và hiến tặng
cho người khác khi thuận tiện, vì đó là Tình yêu và Tình yêu thì phải được hiến
tặng: giống như Lửa khi chuyền đi bằng rơm hoặc bằng thứ khác, nó bừng lên, nếu
không nó sẽ tàn lụi. Tình yêu phải tăng thêm nơi ta và tràn ra”[1].
Đức Giáo hoàng
Phan-xi-cô nói: “Thánh thần là một hồng ân. […] Người vào trong ta và làm sinh
hoa kết qủa, để rồi chúng ta có thể hiến tặng cho người khác. […] Như vậy chính
là việc của Chúa Thánh thần làm cho chúng ta phân tán ra khỏi chính mình để mở
rộng ta thành “chúng ta” của cộng đoàn: đó là lãnh nhận để cho đi. Chúng ta không
ở trung tâm: chúng ta là một khí cụ của hồng ân ấy cho người khác”[2]
Này đây Ta đứng
trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ
dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.
Khi thương yêu
nhau đặc biệt theo Tin mừng, các Kitô hữu cũng có thể, như Chúa Giêsu và cùng với
Người, nên những chứng nhân của Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử, cả trong thời
đại chúng ta.
Khi những người
di dân tràn đến biên giới, có người nghe gõ cửa nhà. Chị Delia kể lại như sau:
“Một buổi chiều chủ nhật nóng bức, tôi thấy nhiều bà mẹ với con nhỏ ngồi ở đàng
trước quán của tôi. Họ khóc vì đói. Tôi mời họ vào quán, giải thích là tôi sẽ
cho con cái họ đồ ăn. Họ xấu hổ vì không có tiến, nhưng tôi nói mãi, họ đã nhận
lời. Từ đó bắt đầu số người kéo đến tấp nập, và bây giờ quán của tôi trở thành
quán của người di dân, đa số là người hồi giáo. Nhiều người gọi tôi là “Bà mẹ của
Phi châu”. Những khách hàng trước đó của tôi dần dần không còn nữa. Vì thế phòng
chơi dành cho những người lớn tuổi biến thành phòng chơi của trẻ em, chúng có
thể ngồi viết và chơi, với một cái bàn nhỏ để thay tã cho các em bé và mang lại
cho các bà mẹ một chút nghỉ ngơi, hay biến thành phòng học để dạy tiếng. Đó không
phải là chọn lựa của tôi, mà là một nhu cầu để không ngoảnh mặt đi. Nhờ những
người di dân tôi đã được biết nhiều người và nhiều hội đoàn nâng đỡ tôi và giúp
tôi tiếp tục việc này. Nếu phải bắt đầu lại thì tôi sẽ làm mọi sự từ đầu. Điều
quan trọng đối với tôi là hiến tặng!”[3]
Tất cả mọi
người chúng ta đều được mời gọi đón tiếp Chúa, Đấng gõ cửa để, cùng với Người, ta
đi ra ngoài, đến với người bên cạnh ta.
Rồi chính Chúa sẽ
đi vào cuộc đời chúng ta, với sự hiện diện của Người.
Letizia
Magri
[1] C. Lubich, Lo Spirito Santo è l’Amore, 12 settembre 1949, in “Collegamento
CH”, giugno 2006.
[2] FRANCESCO, Udienza generale, Roma 6
giugno 2018.
[3] In “Città Nuova online”, 7 marzo
2018 e in “Collegamento CH”, 6 giugno 2018.